Một âm thanh trầm thấp thoát ra từ cổ họng Kỷ Sầm An: "Ừm."
Đáp lại yêu cầu của Nam Ca, người này đặc biệt ngoan ngoãn hiền dịu, so với lúc ngày thường hoà hợp hơn nhiều.
Nam Ca đặt cả hai tay lên vai cô rồi từ từ trượt xuống vuốt ve xương quai xanh của cô.
Toàn thân dựa vào Kỷ Sầm An, lại lộ ra yếu ớt mà dựa lên.
Cả hai đều không phải là người hay giao tiếp cởi mở, không thích nói nhiều, chỉ cần tiếp xúc gần gũi như vậy là đủ.
Không cần phải nói nhiều về những rắc rối của công ty, những xích mích trong gia đình và những phiền toái linh tinh.
Nam Ca chạm nhẹ vào lưng Kỷ Sầm An, rồi nhanh chóng luồn tay qua mái tóc đen xoã của người này, truyền hơi thở dần nặng nề sang, khép hờ mắt. Hiếm khi, Nam Ca thể hiện sự chán nản, cả người toả ra một cổ khó hiểu, giống như bị thúc đẩy bắt buộc tìm ở chỗ Kỷ Sầm An cái an ủi mà bản thân muốn.
Cảm xúc của ban ngày tích tụ quá mức, bây giờ mới dần dần buông bỏ.
Chỉ ôm Kỷ Sầm An, cũng không làm gì khác, đến cả cái động cũng không, Nam Ca như tìm được nơi để trút hết ra, ôm chặt Kỷ Sầm An, hơi thở cũng theo đó dao động, trở nên không thể kiểm soát.
Một cái ôm này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi môi cả hai đều mất đi cảm giác, luồng không khí ra vào qua kẽ răng trở nên không đều.
Kỷ Sầm An cũng hơi chán nản, có chút u ám thường ngày.
Căn nhà ở Hà Nguyên là một căn nhà chung cư rộng rãi, diện tích hơn 400 mét vuông, tòa nhà cách xa khu vực trung tâm thành phố nên về đêm rất yên tĩnh và tĩnh lặng.
Nơi này đã được cải tạo vào năm ngoái, mới cả trong lẫn ngoài. Đầu tháng 9 dương lịch là cuối tháng 8 âm lịch, vầng trăng đêm nay như một chiếc móc bạc mơ hồ, ánh sáng yếu ớt, vầng trăng khuyết như chiếu rọi vào trong nhà, vẽ ra một quầng sáng nông xung quanh họ.
Sự riêng tư của nơi này coi như cũng còn được, tầm nhìn rộng mở nhờ có cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà. Kỷ Sầm An bế Nam Ca lên, đi đến tấm đệm phía sau cửa sổ rồi đặt xuống.
Hai người ngồi chỗ này mấy chục phút, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài tòa nhà cao tầng, phơi bày dưới ánh sáng trắng xóa.
View sông bên ngoài còn hoang vắng và vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhiều chỗ chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Nhìn xung quanh, nơi gần đây được thắp sáng rực rỡ, màu sắc tươi sáng lộng lẫy bắt mắt và ấm áp, nhưng phía đối diện bờ sông lại là một khung cảnh khác.
Bóng tối suy đồi, mờ mịt và vô tận bao trùm các tòa nhà trong màn đêm, mọi thứ đều chìm trong làn sương tối vô biên.
Kỷ Sầm An ôm Nam Ca từ phía sau, không để rời xa dù chỉ một chút, ghé vào tai Nam Ca thì thầm: "... Cứ nghỉ thế này, đừng nhúc nhích."
Nam Ca tựa vào người đối phương, không cử động.
Kỷ Sầm An nghe lời không lên tiếng, tựa cằm lên vai Nam Ca, vòng tay ôm lấy bụng dưới của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...