Nam Ca không thể nhớ ngày hôm đó kết thúc như thế nào, trí nhớ rất mơ hồ.
Dù sao sau khi tách ra, Kỷ Sầm An không thể ở lại, trong nhà rất bừa bộn.
Phòng khách, phòng ngủ, thậm chí ngay giá sách trên trường, chỗ nào cũng có mọi dấu vết phát sinh không thể xoá nhoà.
Nam Ca nằm trên chiếc giường êm ái, toàn thân mất hết sức lực, nằm ngửa, đầu óc vẫn trống rỗng.
Trong khoang miệng vẫn còn lưu lại hơi thở của Kỷ Sầm An, hơi ấm còn sót lại mãi chưa tan.
Hơi ấm còn sót lại của ánh hoàng hôn chiếu nhẹ lên một bên cổ và cả trên ngực cô.
......
Khi hoàng hôn dần dần lùi xa, bóng tối bao trùm chân trời, đồ vật trên mặt đất lần lượt bị nhặt lên.
Đồ trang trí, giấy tờ, hộp đựng bút, quần áo cởi ra vứt ở cửa... Mở tủ ra, Nam Ca tìm đồ mới để mặc, không cần bật đèn, đôi chân trắng nõn cứ vậy đạp trên thảm, thu dọn từ trong ra ngoài.
Dựa theo trí nhớ thì bắt đầu từ đây dần dần mất kiểm soát, chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Rào chắn ở giữa đã vỡ tan thành từng mảnh, không còn mảnh vụn nào.
Một lần xúc động mơ màng đã tạo ra tiền lệ, sau này càng có nhiều chuyện phi lý khó hiểu.
Đêm đó Nam Ca lại mất ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại là cảnh tượng đó tràn ngập trong cô.
Hơi thở nặng nề hơn, khuôn mặt thật gần, các cô ở phía sau kệ sách, cô cũng ôm Kỷ Sầm An, đáng lý khi ấy nên đẩy người ta ra.
Thế giới lưng chừng giữa chìm và nổi, chiếc giường đang nằm trở thành một con thuyền trên mặt nước, đột nhiên có cảm giác như đang trải qua tất cả một lần nữa, Nam Ca đang bồng bềnh theo con thuyền, không thể cập bến, cũng không có cách nào vào bờ.
Không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là ký ức, suy nghĩ của như thủy triều dâng cao, hết đợt này đến đợt khác.
Chồng chéo, hợp nhất.
Sóng nối tiếp sóng.
Cả hai đều chìm vào, không thể thoát ra được.
Nam Ca rúc sâu hơn một chút vào chăn, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại.
Hồi lâu, lại tiếp tục trở mình nằm thẳng, vẫn co chân, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Ánh trăng trắng dịu dàng chiếu vào đây, một khung cảnh hoàn toàn khác với cảnh hoàng hôn ban ngày.
Tuần sau đó bận rộn, công việc ở phòng làm việc cũng nặng nề.
Nam Ca ở đó suốt ngày, tập trung vẽ bản thảo, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Công việc bên ngoài đều được giao cho nhân viên, đối tác bên dưới, mọi công tác xã hội đều giao cho họ, Nam Ca sẽ không can thiệp, toàn quyền giao cho những người khác chịu trách nhiệm.
Một tuần trôi qua yên bình và không có "ngoài ý muốn" tương tự lần thứ hai xảy ra.
Nam Ca lại đi công tác để tham gia các hoạt động ở nước ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Ficción GeneralTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...