Chương 60

1.6K 93 6
                                    

Nước trong bồn tắm quá đầy, khi lắc lư sẽ tràn ra ngoài, bắn tung tóe xuống đất. Bàn chân của Kỷ Sầm An bị ướt, giẫm lên vết nước.

Không cần Kỷ Sầm An mở miệng, Nam Ca đã đi đầu trong việc thú nhận và nói ra sự thật. Đừng tránh điều quan trọng và bỏ qua điều nhỏ nhặt, đừng biện minh cho điều đó, một là một, hai là hai, làm thế nào thì nói thế đó, nói có đầu có đuôi.

"Tôi đến tìm Tưởng Thư Lâm, trả cho anh ta rất nhiều tiền, đưa ra điều kiện anh ta phải thuyết phục những thành viên còn lại, bằng lòng tham gia thì tiếp tục ở lại, quyền lợi giữ như cũ, không chấp nhận thì đá đi, đổi thành người có thể tin tưởng được.

Ban đầu Tưởng Thư Lâm không đồng ý, tin tưởng em sẽ quay lại, ngay cả luật sư em phái đến cũng không tin, kéo mấy nhân viên không chịu ký tên bồi thường thôi việc, gây hấn gần nửa tháng.

Chờ đến khi Ngải Thêm muốn tan đàn xẻ nghé, anh ta mới chịu gật đầu.

Nhưng mà Ngũ Dịch Minh vẫn luôn phản đối, một số người khác cũng không đồng ý.

Công ty khác muốn đào cậu ta đi, cậu ta cũng không đi.

Họ báo cảnh sát hai lần, giằng co một thời gian."

Kéo chiếc khăn tắm bên cạnh xuống nước để ngâm, Nam Ca nghiêng nửa người dựa, không nhìn Kỷ Sầm An.

Ngải Thêm, là tên công ty của Kỷ Sầm An.

"Ngũ Dịch Minh rất trung thành với em, mạnh mẽ hơn những người khác và rất kiên trì." Nam Ca nói, "Cậu ta đến chỗ tôi để làm ầm lên, vào một buổi chiều nọ, cậu ta cầm dao đến và chặn cửa văn phòng."

Tiểu Ngũ vẫn là thanh niên bốc đồng, một khi đã bốc đồng thì chuyện gì cũng dám làm.

Kỷ Sầm An mở miệng sau một hồi sửng sốt: "Cậu ấy đã làm gì?"

"Không có gì," Nam Ca nói, "Chỉ là đe doạ, không cho tôi tiếp quản Ngải Thêm."

Kỷ Sầm An hỏi, "Cậu ấy có làm chị bị thương không?"

"Không," Nam Ca nhẹ nhàng trả lời, như thể nó không quan trọng, "Cậu ấy muốn tự tử, lấy cái này uy hiếp. Tưởng Thư Lâm đưa cậu ta đến bệnh viện, trên cổ tay có hai vết cắt, không chết, được cứu."

Kỷ Sầm An kinh ngạc, không biết Tiểu Ngũ sẽ cực đoan như thế.

Nam Ca nói: "Gọi người nhà của cậu ta đi qua, trông chừng cậu ta."

Kỷ Sầm An cổ họng thắt lại: "Thương thế có nghiêm trọng không?"

"Tôi không biết, tôi giao cho Tưởng Thư Lâm xử lý, chi tiết anh ta không nói với công ty." Nam Ca nhẹ nhàng nói, không quan tâm đến sự sống chết của một nhân vật nhỏ, nhớ lại, "Nằm viện khoảng một tuần, sau đó thì không gặp lại."

Kỷ Sầm An nói: "Tiểu Ngũ đã ra nước ngoài."

Nam Ca hỏi: "Thiệu Dư Bạch nói với em?"

"Đúng vậy."

"Cô ta nắm bắt tin tức được thật."

Trong lòng không hiểu được đầu đuôi sự thật, Kỷ Sầm An lại hỏi: "Tại sao?"

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ