Giọng điệu mang theo lười biếng, xen lẫn một chút kiêu ngạo, lại có chút cố ý ngả ngớn... Ánh đèn mờ ảo của con đường phía xa xa, cùng với nơi này là hai thế giới.
Tấm kính trong suốt không hề có tác dụng che chắn, không thể che được hai hình dáng mảnh khảnh bên trong.
Người nào đó cố tình thả chậm giọng điệu, nhấn mạnh từng chữ một. Nghe thấy như chạm vào chỗ sâu mềm nhất của trái tim.
Nam Ca dừng lại, đôi mắt vẫn cụp xuống, nghe thấy vậy, ánh mắt càng sâu thêm hai điểm.
Không có câu trả lời thích hợp để đáp lại.
Cũng không đáp lại được.
Tính cách vốn dĩ khép kín, ở phương diện này đương nhiên không phải là đối thủ của Kỷ Sầm An.
Da mặt không đủ dày, càng không chịu hạ giá.
Ngày thường Nam Ca đã quen mặt nặng mày nhẹ, năm đó vẫn là một người làm nghệ thuật thanh cao kiêu ngạo, đến giờ vẫn chưa thích ứng được với hành vi của Kỷ Sầm An.
Vòng eo của Nam Ca căng ra, sống lưng hơi nâng lên hạ xuống, nhịp thở đột nhiên chậm lại, biên độ rất nhỏ, nhưng tiếng thở lại đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
Làm càn cũng quá mức, vượt qua giới hạn đặt ra.
Tư thế thân mật của hai bên so với tình nhân còn ái muội hơn.
Cổ áo của Nam Ca không biết từ lúc nào đã mở rộng, đường cong dưới lớp vải nửa ẩn nửa lộ, tạo thành một vòng cung hoàn hảo.
Bộ trang phục này có hương vị thanh mát riêng, bây giờ lại thêm chút quyến rũ gợi cảm, vô tình toát vẻ đẹp của người phụ nữ tri thức trưởng thành, cộng với những sợi tóc hơi lộn xộn xõa xuống từ trán, trông giống như rất cuốn hút.
Kỷ Sầm An vẫn bất động, ngoan ngoãn vô cùng.
Nhẹ nhàng thốt ra một câu, còn lại đều nhìn Nam Ca.
Tầm mắt trước mắt Nam Ca như mờ ảo, không có tiêu cự. Nửa phút sau, cô co ngón tay lại, im lặng đáp lại bằng hành động, gãi gãi cổ tay Kỷ Sầm An.
Cho dù như thế là câu trả lời, thì vẫn không thuận theo ý Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An vẫn nằm ngửa, giống như chờ đức vua tha cho, làm chuyện xấu hổ riết bị nghiện, không chịu đi xuống bậc thang mà đối phương đưa ra.
Nam Ca muốn đứng dậy nhưng không được.
Bị người nằm bên dưới kéo lấy, không cho đứng lên.
Kỷ Sầm An rất lì, chỉ trong chốc lát đã thay đổi.
Không chỉ như thế, còn gập đầu gối lên, "chặn đi" đường phía sau.
Không đi đâu được hết, tiến cũng không lùi cũng không.
Cảm nhận được đôi chân trắng nõn đang ấn vào lưng mình, Nam Ca buông ra trước, biết nếu cứ tiếp tục như thế, Kỷ Sầm An sẽ được một tấc tiến một thước, nên cô cúi người xuống một chút, tránh tiếp xúc thân mật với người bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...