Rạng sáng, ngoại ô thành phố đìu hiu, xung quanh vắng lặng.
Con phố này nằm gần khu nhà máy cũ đang bị phá dỡ, là khu vực có mật độ dân cư thưa thớt, vào ban đêm, đặc biệt là sau 11 giờ tối, tất cả các cửa hàng trên phố đều đóng cửa, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa vào lúc nửa đêm.
Đêm khuya, trong và ngoài quán bar là hai thế giới hoàn toàn đối lập, bên trong căn nhà gỗ với phong cách trang trí công nghiệp, tiếng nhạc đinh tai, ánh đèn mờ ảo, những vị khách bị dục vọng và hormone chi phối đắm chìm trong bầu không khí điên cuồng; cùng lúc đó ngoài quán bar ra thì khắp nơi đều vắng vẻ, ngoại trừ bóng người thỉnh thoảng ra vào cửa, thì hầu hết nơi khác đều đóng cửa, không có ai đi ra ngoài, càng không thể nào đi vào trong con hẻm quán bar hỗn tạp.
Cư dân thường trú đều biết đây là địa bàn dân anh chị, ban ngày đi cũng phải đi đường vòng, còn trời tối thì sợ hãi trốn còn không kịp.
Chuyện gì cũng xảy ra sâu trong ngõ hẻm, hỗn chiến, đánh người, đám xã hội đen hẹn nhau đến giải quyết.... đều là chuyện rất bình thường, như cơm bữa. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến mạng người, mà cái đám này một khi đã nóng tánh thì xảy ra ẩu đả, có nói hay báo cảnh sát gì đi nữa, thì rồi cũng rồi, tiếp tục chơi tiếp, uống mấy ly rượu vào thì ai cũng thành 250, lúc nào cũng gây thêm phiền cho mấy đồng chí cảnh sát.
Còn camera gắng ở đầu hẻm như làm vật trang trí, vô dụng.
Ban đầu vì muốn quản lý an ninh khu này, cho nên mới lắp hai camera ở đây, nhưng chưa được bao lâu thì bị mấy con ma men phá hỏng, đến nay còn chưa thay cái mới. Cái ban đầu giờ chỉ còn được mỗi cái vỏ, treo ở đó làm đồ trang trí, không thể ghi lại cảnh tượng trong ngõ lúc này.
Chỗ này thành góc chết, là chỗ để "thanh toán" "xử lý" tốt nhất.
Một gậy đánh xuống thật mạnh, Quách Tấn Vân đang dựa vào góc tường, sau khi trúng đòn đột nhiên ngã sang một bên, đau đớn cuộn người lại, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị mổ.
"Ah--"
Người lạ ra đòn mạnh, gương mặt bị giấu đi trong chiếc khẩu trang màu đen, tựa hồ không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh ta, lập tức giáng thêm một gậy vào chân hắn.
Ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, trước khi tên ngốc này kịp phản ứng, ra tay liên tục.
Cơn đau liên tiếp ập đến, toàn thân Quách Tấn Vân lên cơn co giật, dây thần kinh bị rượu và nicotin tê liệt siết chặt, ôm đầu muốn trốn, vừa mắng chửi vừa chống cự.
"Mẹ kiếp! Con mẹ nó!"
"Dừng lại!"
"Đừng đánh, đừng đánh! Tôi gọi anh là chú!"
...
Nhưng không có hiệu quả, không chống cự một chút nào, cũng không khiến đối phương dừng lại, ngược lại càng kích động ra đòn tàn nhẫn hơn. Những chiếc gậy như mưa dày đặc, lần lượt rơi xuống da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...