Mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu xiên vào cửa sổ, sự mềm mại mờ ảo tràn ngập toàn bộ căn phòng.
Nam Ca vốn định đi ra ngoài lập tức dừng lại, giác quan nhạy bén.
Cô cụp mắt xuống, đôi mắt dài đẹp của Nam Ca rũ xuống, giống như bị cái cử động kia khắc sâu vào trong xương, cô vô thức nắm lại tay Kỷ Sầm An, không dám buông ra lần nữa.
Không phân biệt được là thực tế hay ảo giác, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ trở lại như ban đầu.
.....
Đội ngũ y bác sĩ điều trị vào phòng, những người không liên quan đều đi ra ngoài.
Bác sĩ điều trị vừa bước vào liền bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra, soi mắt trái rồi mắt phải của Kỷ Sầm An, kiểm tra này nọ, sau đó mau chóng chỉ đạo đội ngũ y tế làm việc.
Phòng ICU trở nên bận rộn, không còn chờ đợi theo dõi nữa.
Nam Ca đứng bên ngoài bức tường, vẫn còn đang ngây ra.
Các bác sĩ và y tá cứ đi ngang qua, mặc dù không nhìn thấy người nọ, cũng không biết diễn biến cụ thể, vẫn ráng nhìn vào bên trong.
Nhóm người Thiệu Dư Bạch là nhóm thứ hai chạy đến chỗ này, nhận được tin tức liền nhanh chóng có mặt.
Đi cùng cô còn có trợ lý nam của Tiết tổng, cùng với nữ cảnh sát lần trước và đồng nghiệp của cô ấy.
Không thể vào phòng ICU, Thiệu Dư Bạch vội vàng đến chỗ Nam Ca, có chút run rẩy hỏi: "Em ấy tỉnh rồi sao?"
Nam Ca không trả lời, trong mắt không thể chứa bất cứ ngoại lai.
Không nhận được câu trả lời, Thiệu Dư Bạch hỏi một y tá đi ngang qua để biết chi tiết.
Cô y tá có sao nói vậy.
......
Màu vàng của hoàng hôn thiêu đốt đỉnh núi, phần lớn bầu trời chuyển sang màu đỏ.
Ánh sáng trắng chói lóa phía trên chiếu sáng rực rỡ, hàng mi dày của Kỷ Sầm An khẽ run lên, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng mơ hồ phản ứng.
Trong cơ mê mang tựa như có một giấc mơ thật dài, đắm chìm ở trong đó, hồi lâu không thể thoát ra được.
Những âm thanh xung quanh hơi ồn ào, vang vọng bên tai nhưng không hiểu đang nói gì.
Kỷ Sầm An không phân biệt được, không có cách nào, chỉ cảm thấy cơ thế lúc nặng nề lúc bồng bềnh, có lúc xuất thần mất phương hướng, có thể so sánh như tấm bèo dạt, ở sau lưng đau nhức vô cùng.
Quá khứ nhiều chi tiết ập đến như thủy triều, hết người này đến người khác đều tiến về phía trước, chỉ có cô buộc phải lùi lại, bị kéo quay ngược trở lại.
Những thứ quen thuộc trong tầm tay càng ngày càng xa lạ, dần dần trở nên xa vời.
Kỷ Sầm An muốn giữ níu lại, nhưng cô không thể.
Trong giấc mơ, bắt đầu khi còn nhỏ, lúc đó mới ba hay bốn tuổi.
Cô gặp người lớn nhà họ Kỷ, Trình Ngọc Châu, Kỷ Vân Kinh... còn có cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú Kỷ Thiên Minh. Lúc đó, cô còn gọi anh ta là anh trai, cả ngày bướng bỉnh đi theo chân Kỷ Thiên Minh, bị đuổi cũng không chịu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...