Thị trấn Cao Kiều cách đó hơn 100 km, mất khoảng hai giờ đi ô tô.
Lúc rời khỏi làng đã hơn năm giờ chiều, đến thị trấn Cao Kiều thì trời đã tối hẳn.
Đỗ chiếc Volkswagen màu trắng bên ngoài thị trấn, Kỷ Sầm An đi bộ vào trong đó tìm nhà họ Chu nằm ở phía sau con phố cổ ở phía đông thị trấn.
Một căn nhà thấp một tầng, tường đã bong tróc gần hết, bề ngoài mục nát như một ngôi nhà đổ nát chờ phá dỡ nhưng bên trong vẫn ổn và rất sạch sẽ, so với căn nhà thuê khác trong thôn vẫn ổn hơn nhiều.
Kỷ Sầm An đường đột đến mà không báo trước, đến cả một cuộc điện thoại cũng không.
Giờ giấc làm việc của thị trấn khác với thành phố, trời vừa sập tối đã ngừng hoạt động, màn đêm buông xuống, gần nhà họ Chu cũng không có đèn đường, chỉ có thể nhanh chân tới trước khi màn đêm buông xuống.
Khi Kỷ Sầm An gõ cửa, hai bà cháu đã đi nghỉ ngơi, lúc mở cửa nhìn thấy cô, một già một trẻ giật mình, không biết tại sao cô lại tìm đến, còn tưởng đâu A Xung làm việc ở thành phố hay Trần Khải Duệ xảy ra chuyện. Đột nhiên hoảng sợ, vươn cổ nhìn ra ngoài, không tìm thấy ai nữa, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Tiểu Vũ đứng sau cửa nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy Kỷ Sầm An, lập tức mở to mắt, vừa khó hiểu vừa tò mò nhìn cô một lúc, chạy tới trước rồi hô lên: "Dì." Sau đó liền lao tới ôm đùi cô, nhao nhao đòi cô ôm vào lòng.
Lúc này không còn sợ người lạ nữa, một khoảng thời gian không gặp, vẫn còn tò mò về Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An dùng một tay bế Tiểu Vũ lên, gọi: "Dì."
Rồi sau đó giải thích mục đích của chuyến đến thăm này.
Đến thăm chỉ là do đột nhiên nhớ đến, sự thật đằng sau đó không thể nói thẳng ra.
Bịa một cái cớ, lúc trên đường tới đã nghĩ xong —- có việc ở thị trấn, sẵn tiện đến thăm hai bà cháu.
Mẹ A Xung thở phào nhẹ nhõm, hiếu khách mời Kỷ Sầm An vào nhà.
Hai bên là người quen, việc tìm hiểu lại chuyện quá khứ hơn 20 năm trước không khó, so với việc tìm lại bà lão kia còn dễ hơn.
Đi vào, hỏi han nhau một hồi, sau đó mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
Mẹ A Xung không hề đề phòng Kỷ Sầm An, không nghi ngờ lời cô nói là thật hay giả, vừa nghe cô nói nhân dịp trung thu đi tảo mộ, cho nên mới đến đây, bà ấy cũng tin.
Kỷ Sầm An nói dối: "Cháu không lớn lên ở đây, cho nên không biết nhiều nơi, đến nơi mới biết là chỗ này."
Cũng không nghe ra có gì không ổn, mẹ A Xung hỏi thăm hai câu, còn vội vàng xuống bếp mang bánh trôi nếp lên, chiêu đãi cô nhiệt tình.
Kỷ Sầm An là khách, huống chi lúc ở bệnh viện cũng chăm sóc bà và con gái.
Bánh trôi nếp đã nấu xong, nhân lúc còn nóng bưng lên, mẹ a Xung vui vẻ hói: "Tiểu Cần, cháu là nhà nào?"
Thắc mắc cô đến tảo mộ cho ai, vì trước giờ chưa từng thấy.
Kỷ Sầm An lập tức nói, "Nhà nhị gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...