Bên ngoài kho là khu đất bằng phẳng rộng, cách xa khu dân cư đông đúc.
Mấy chiếc ô tô lần lượt chạy về phía này, vây quanh, tạo thành ranh giới rõ ràng và tạo thành một phía đối diện với nhà kho.
Tất cả đều là xe cảnh sát.
Họ đi cùng đám người Nam Ca đến đây, đến đây để cùng giải quyết vụ án.
Đội ngũ nhân viên mặc đồng phục đã được huấn luyện bài bản, bố trí nhanh gọn, một nữ cảnh sát có kinh nghiệm về y tế lao ra khỏi đội và bước tới giúp đỡ.
Hai sĩ quan cảnh sát khác cũng đến để bảo vệ họ.
Chân trời mặc mực dày đặc, sao trăng rơi vào tầng mây dày đặc, không để lại chút ánh sáng nào.
Buồn tẻ, u ám... Đám mây xám xịt bao phủ ở trên trời, mang theo hơi thở u ám chết chóc.
Mọi thứ trước mặt đều nhuốm một màu xám trắng, hiện thực có thể cảm nhận được đang dần mờ đi.
Giống như một bức tranh có lớp sơn ướt chợt rơi xuống nước, nó bị ngấm nước dần dần, mọi màu sắc từ từ nhòe đi cho đến khi bong tróc và trở thành một mớ hỗn độn, không còn nhận ra bản gốc.
Mắt dần mất đi tiêu cực, bóng người loè nhoè.
Kỷ Sầm An đau đơn vô cùng, nhưng không bật thốt lên được lời nào, phản ứng yếu ớt, đến cả nhấc tay lên cũng không nhấc lên được, thở dốc không ngừng.
Cùng với đó, chuyển động của những người xung quanh cũng chậm lại, giống như một cuộn phim cũ đang được chiếu lại nhưng gặp chút vấn đề chạy đi chậm rì.
Lúc này hơi thở của Nam Ca trở nên gấp gáp nặng nề.
Kỷ Sầm An không thể nghe thấy, nhưng trong mơ hồ bằng cách nào đó lại cảm nhận được rất rõ ràng.
Không kiềm chế được, vào thời khắc đó muốn túm lấy góc áo của Nam Ca, nhưng bất lực.
Nam Ca còn chật vật hơn cả cô, đã mất đi cái vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có, ôm chặt lấy cô, đôi môi tái nhợt, thân hình gầy gò như tờ giấy mỏng manh.
Cô ấy chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, Nam Ca một tay đỡ cô dậy, tay còn lại ấn chặt vết thương do đạn bắn đang chảy máu, che lại không dám buông ra.
Viên cảnh sát nói gì đó, có lẽ là về cách tiến hành sơ cứu tại chỗ, nữ cảnh sát lo lắng chỉ đạo những người khác, miệng đóng mở không ngừng, trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Nhưng âm thanh không thể lọt vào tai Kỷ Sầm An, đầu ngón tay cô cử động, nhưng cuối cùng lại không thể chạm vào góc áo của Nam Ca.
Chỉ có chút ít nữa thôi, nhưng không chạm vào được.
Không thể phân biệt được đâu là thực đâu là hư cấu, Kỷ Sầm An rũ mắt xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh.
Giống như là hồi quang phản chiếu, bất giác nhớ ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, hết chuyện này đến chuyện khác, giống như đèn kéo quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...