Tầng hai của Bắc Uyển trở thành một căn phòng trống trải, không người ở lại, còn ảm đạm hơn những ngày đóng cửa cài then, phủ đầy bụi.
Một cái biệt thự lớn như vậy giống như một chiếc lồng sắt mất đi xiềng xích, không có chút sức sống nào, giống một phần mộ xây bằng bê tông, hoang vắng vào mùa hè, dường như là nơi không thể sống lâu.
Trên mặt Triệu Khải Hoành lộ ra vẻ bực tức, ban ngày ông ta đã nhìn ra manh mối, trước khi gọi cũng đoán được kết quả sẽ là như thế, nhưng biết làm sao được, cũng không giúp ích được gì, bên kia lại không có động tĩnh, bị kẹp ở giữa thật khó.
Ông ta thở dài rồi lắc đầu mấy cái, thật sự khó hiểu đám người trẻ tuổi lúc nắng lúc mưa, một hồi suy nghĩ, ông ta kêu vệ sĩ đến, thì thầm dặn dò vài câu, nói ngày mai nên làm thế nào.
Bảo vệ sĩ chú ý đến Kỷ Sầm An nhiều hơn, tăng cường cảnh giác, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đồng thời cũng nhờ người ta chăm sóc Kỷ Sầm An, trong khi đó sẽ theo dõi tâm trạng của sếp, cực kỳ quan tâm đến cả hai bên.
Quản gia Triệu không hiểu mấu chốt của hai người, cho nên cứ vậy mà làm, dựa theo những gì trước khi đến thành phố C.
Thông qua điện thoại nói chuyện thật sự bó tay, không thể biết được cả hai đang nghĩ thế nào, nhưng sau khi cúp điện thoại, cũng không thể giả điếc làm ngơ coi như không có gì, mặc kệ nó.
Vị này là người từng trải, có chừng có mực. Dứt lời, ông ta còn suy nghĩ, xem thử còn thiếu gì không, cẩn trọng dặn dò vệ sĩ, "Các anh cũng cẩn trọng tí, nếu cần có thể giữ khoảng cách xa một chút, đừng áp sát quá sẽ làm Cô Giang Cần khó chịu."
Vệ sĩ hiểu ý: "Vâng."
Triệu Khải Hoành xua tay, biểu thị anh ta có thể rời đi, không bao lâu lại đi sắp xếp các thứ khác, cố gắng tìm cách giảm bớt tình hình hiện tại.
Vết nứt đã được hình thành, ngày đầu tiên trở lại thành phố Z đã định sẽ không được yên ổn.
Đó là một đêm dài thê lương, bầu trời không sao không trăng giống như một tấm vải rộng không có điểm dừng, bao phủ chặt chẽ mọi thứ trên mặt đất, ngay cả gió cũng bị nó nhấn chìm, không thể tìm được lối ra.
Trong căn biệt thự trên đường Hán Thành, chiếc điện thoại di động bị ném bừa bãi trên bàn, biến nó thành một vật trang trí hình vuông vô dụng, nó bị bỏ mặc ở đó cho đến sáng sớm hôm sau vẫn chưa được đụng đến.
Toàn bộ thư phòng trang nghiêm mà lạnh lẽo, trên trần nhà chiếu nghiêng ánh đèn chập chờn, làm cho hoàn cảnh mờ đi hai phần.
Các tài liệu liên quan đến Công ty Khoa Học Kỹ Thuật Thiệu Thị bị xếp xó, cùng với cuộc điện thoại kia rơi vào sự chán nản vô tận.
Tổng thể quá trình đã giải quyết xong, mấy bên cơ bản đã đạt được hợp tác, việc còn phải làm là một số công việc linh tinh để bổ sung cho đủ.
Hai ngày liên tiếp, Nam Ca đóng quân ở trong văn phòng, đích thân chủ trì và thúc đẩy các việc lớn nhỏ, đồng thời lên kế hoạch xử lý đám cáo già trong liên minh, còn đặc biệt "chăm sóc" Hoàng Duyên Niên, đề phòng ông ta âm thầm đối nghịch với bên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...