Chương 104

1.2K 71 3
                                    

Đâu phải chưa từng tranh cãi với người bạn cũ này, phớt lờ nó luôn là cách tốt nhất, Kỷ Sầm An gặp nhiều rồi cũng không bực tức, cũng sớm lường trước được. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Thiệu Dư Bạch, Kỷ Sầm An đưa ra yêu cầu: "Tiếp theo, cô không cần giúp Ngải Thêm, này tuỳ cô, nhưng đổi lại, cô không được đứng về phía Bùi Thiệu Dương, một trong số đó đều không được. Mặc kệ là Quách Tấn Vân hay là người khác, chỉ cần liên quan đến chuyện kinh doanh của hai nhà Bùi và Quách, đều không thể. Đến cả những hợp tác trước đây, cũng không được can thiệp, ở bên ngoài thì làm vẻ như tiếp tục theo bình thường. Sau trận này, vẫn có thể tiếp tục."

Thiệu Dư Bạch co ngón tay lại, những đốt ngón tay thon dài co rút mạnh mẽ đến mức trắng bệch.

Kỷ Sầm An giả vờ không thấy: "Thời gian dài nhất ước chừng ba tháng, có thể ngắn hơn."

Thiệu Dư Bạch cố chấp, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt kích động khó hiểu: "Kỷ Sầm An, em không hiểu tôi vừa nói gì phải không?"

"Tôi hiểu, hiểu rất rõ." Kỷ Sầm An tiếp tục, dừng lại chút rồi nói thật, "Tôi không chắc sẽ tuân thủ đúng theo điều kiện của cô, không chắc về sau sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đi qua bên kia không tìm được thứ tôi cần, hoặc xảy ra biến cố nào đó, có khả năng sẽ không quay lại...."

Thiệu Dư Bạch không cho phép cô nói thêm nữa, cực kỳ tàn nhẫn, thái độ khác hẳn trước kia: "Tôi không cho em quyền tự quyết định, chuyện này đừng nói với tôi."

"Nếu cô không muốn, tôi có thể tìm người khác." Kỷ Sầm An hạ giọng, vẻ mặt bình tĩnh.

Thiệu Dư Bạch không để ý, chỉ muốn gây sự: "Em có thể thử xem, coi có ai dám ra tay giúp đỡ."

Kỷ Sầm An không muốn ép người này, cũng sẽ không tiếp tục kích thích.

Thiệu Dư Bạch tức giận, giọng điệu gay gắt nói: "Em không còn lựa chọn nào khác, tìm không được người khác, đừng giả bộ lừa tôi."

Kỷ Sầm An không hề tức giận vì bị mắng mà lặng lẽ ngồi đó, bất động.

Không biết người này bị chọc trúng cái huyệt nào, mở miệng ra nói chuyện rất độc, không chút khách sáo, nói từng câu như đao: "Mấy người Hoàng Duyên Niên đã bỏ chạy, Tôn Minh Thiên còn nằm liệt trong bệnh viện, bán sống bán chết, giờ bọn em còn tìm được ai nữa? Chung Nhạc? Lâm Thịnh Nhiên? Tập đoàn Hải Minh của Diệp tổng sao? Còn ai dám giúp em hả?"

Họ đều là những sếp lớn mà cô đã từng tiếp xúc trước đây.

Kỷ Sầm An thẳng thắn nói: "Không tìm ai hết."

"Vậy em còn tìm cái mẹ gì nữa hả." Thiệu Dư Bạch kiềm chế tức giận nói: "Bọn họ bây giờ chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, em bớt ảo tưởng đi, đừng mong tìm được giúp đỡ."

Kỷ Sầm An cũng thừa nhận và đồng tình với điều này: "Đúng vậy."

Thiệu Dư Bạch nghiến răng nghiến lợi, không muốn trực tiếp nhắc tới tên Nam Ca, gần như mỉa mai nói: "Em có phải nghĩ chuyện quá đơn giản rồi không? Cho rằng chuyện này chỉ cần hai người là đủ giải quyết rồi à, không nghĩ tới hậu quả sao, ai là người sẽ giúp em thu dọn mớ hỗn độn này hả, là ai dám đứng ra giải quyết đây? Nếu em đi luôn, thì bên này phải làm sao đây, em cho rằng bên này chỉ đối mặt với anh em Bùi Thiệu Dương, không còn ai khác nữa sao?"

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ