Quách Tấn Vân không dám phạm thêm sai lầm, nhanh chóng cút đi, không ở lại thêm một giây, rất biết điều.
Đại công tử mới mấy phút trước còn ngông cuồng giờ thay đổi thành kẻ hèn hạ, ra vẻ rất đáng thương, cho dù bị ăn tát cũng cam chịu, đến thở cũng không dám thở, mang theo gương mặt thấy rõ 5 dấu ngón tay trên đó xấu hổ rời đi, co rúm người.
Cuối cùng, còn tắt đèn, khép nép đóng cửa, cả quá trình không dư thừa một động tác nào.
Nam Ca lạnh lùng nhìn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.
Cả căn phòng yên tĩnh, một mảnh u tối.
Giờ chỉ còn lại hai người, không gian trống rỗng.
Còn người trên sô pha giờ mới bình thường trở lại, không còn vờ yếu đuối như lúc nãy, ngồi thẳng người dậy, đẩy đồ vật trên đầu ra.
Không có vật che đậy, cảnh dưới gối hoàn toàn lộ ra. Cũng không hẳn như người ta nghĩ, trên người vẫn còn quần áo, bao gồm cả cái áo thun trắng trễ vai kia, còn có nội y, chẳng qua áo thun bị kéo xuống một đoạn, mắc kẹt ở giữa ngực cùng với cánh tay, cảm giác hơi căng.
Cái áo này chất lượng cũng khá tốt, đường viền cổ áo rộng khá co giãn, mới chịu được như thế, chứ không kéo được một chút đã rách rồi.
Bây giờ không có người ngoài, cũng không thể đi ra ngoài liền được, các cô cần ở trong này một khoảng thời gian.
Cần phải có người mang quần áo khác đến đây, dù sao thì Quách Tấn vân vẫn còn ở ngoài, nếu bây giờ đi ra, cho dù gương mặt có bị che đi thì chắc chắn vẫn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, dù Quách Tấn Vân đã rời đi rồi, khó mà đảm bảo được anh ta có ngồi ở đâu ôm cây đợi thỏ hay không.
Có vài chuyện không cần nói tự nhiên hiểu rõ.
Kỷ Sầm An không có ý định mặc lại mấy thứ cô đã cởi ra, yên tĩnh ngồi chờ người của Nam Ca đưa đồ mới đến, kiên nhẫn chờ đợi.
Còn chuyện nói lời cảm ơn cũng không cần thiết, biết Nam Ca không muốn dính líu gì, cho nên cố gắng ngậm miệng lại.
Lần này, Kỷ Sầm An không mang khẩu trang, cả hai đối mặt với nhau, khác xa lần trước.
Cho dù giải thích thế nào, thì hiển nhiên Nam Ca nhận ra cô, cũng không có gì phải trốn tránh.
Quách Tấn Vân vừa ra khỏi cửa, hai người không có giao lưu gì với nhau, Nam Ca còn không thèm liếc nhìn cô một cái nào, cũng không thắc mắc tại sao cô lại ở đây.
Đồng thời, Kỷ Sầm An cũng có chừng mực, không băn khoăn tại sao Nam Ca lại xuất hiện ở nơi tồi tệ này.
Hành động vừa rồi của các cô quá mờ ám, cho dù là giả vờ nhưng mà tiếp xúc thân mật là thật, khoảnh khắc cửa vừa mở ra, vì để diễn cho thật, Kỷ Sầm An xém chút nữa chạm vào nơi không nên chạm, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hơi nóng từ mũi phả vào bờ môi... đã vượt ra ngoài ranh giới, không nên như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
BeletrieTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...