Nơi đây có một góc hẻo lánh, ngược hướng với những ngọn đèn treo trên cây cầu có mái che bên hồ, ánh đèn vàng quá xa để có thể chạm tới đây.
Đêm hè nóng nực, cơ thể trước mặt nóng ấm mềm mại, thoang thoảng mùi hương thảo dược tươi mát, theo động tác của đối phương mà phất vào trong mũi.
Không thể tránh được, Kỷ Sầm An vô thức ngửa đầu ra sau khi cảm thấy nhiệt độ âm kia, gáy suýt chút nữa đập vào những tảng đá nhô cao của hòn non bộ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cau có. Cô rất đề phòng, không cảm kích mấy hành động của Thiệu Dư Bạch, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, nghiến răng nghiến lợi: "Cô theo dõi tôi bao lâu?"
Thiệu Dư Bạch hơi nhướng mày, sửa lời cho đúng: "Tôi không có đi theo em, mà đi theo đám người Bùi Thiệu Dương, không biết em cũng ở chỗ này."
Rõ ràng là nói dối.
Kỷ Sầm An lạnh lùng nói: "Nếu đi theo họ thì phải rẽ vào ngã ba đường ở đây, hướng đều khác nhau."
"Đi một bên rất dễ bị phát hiện, chỉ có thể đổi hướng khác." Thiệu Dư Bạch nói, da mặt dày hơn tường thành, nói nhảm, "Ai biết lại gặp em ở đây, trùng hợp thật á...."
Kỷ Sầm An thản nhiên nói: "Cô biết tôi sẽ tới."
Thiệu Dư Bạch gần như đáp lại bằng một giọng nói đầy khêu gợi, tậm trạng khá tốt.
"Ừm, biết, cũng không khó đoán."
Kỷ Sầm An lập tức cúi mặt xuống, không cần hỏi thêm câu nào nữa, từ đầu tới cuối tự hiểu rõ.
Thiệu Dư Bạch chắc chắn cô sẽ đến đây, cho nên mới đi theo đám người Bùi Thiệu Dương, âm thầm ôm cây đợi thỏ, chờ thời cơ thích hợp đi ra.
Cái tiếng động tai hại kia là do người này, không phải lỗi của Kỷ Sầm An — Thiệu Dư Bạch cố tình xuất hiện và gây ồn ào, suýt nữa thì hai người họ bị lộ, sau đó "tốt bụng" ra tay, vô tình kéo Kỷ Sầm An để thay đổi nơi ẩn náu, kịp thời "cứu giúp".
"Nam Ca ở đây, chắc chắn em cũng sẽ có mặt." Thiệu Dư Bạch nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Sầm An, đoán chắc được tình thế, tất cả đều rõ trong bàn tay, "Trước đó, cô ta không định tới, đột nhiên thay đổi lịch trình, nhất định phải có lý do."
Vừa nghe người trước mặt đã đoán ra kế hoạch của Nam Ca, dường như đã biết hết mọi chuyện, sắc mặt Kỷ Sầm An càng thêm nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, ngược lại nắm lấy bàn tay phiền hà của đối phương, gắt gao nắm chặt, chẳng quan tâm dùng bao nhiêu sức.
"Ai nói cho cô biết?"
Đột nhiên cánh tay bị vặn ngược về phía sau, áp vào non bộ, Thiệu Dư Bạch bị đau hít một hơi thật sâu, rít lên một tiếng khác, không chịu được sự tàn nhẫn này.
Thiệu Dư Bạch há miệng rên rỉ: "Đau..."
Sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Kỷ Sầm An hỏi, "Cô sắp xếp tai mắt bên cạnh cô ấy?"
Thiệu Dư Bạch không trả lời, hàm răng hé mở, ngẩng đầu nhìn người này, cũng nói như vậy: "An An, em làm tôi đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...