Tiếp theo sẽ là một trận chiến cam go kéo dài, trấn áp Bùi Thiệu Dương như thế nào vẫn cần có kế sách lâu dài, phải từ từ từng bước một, không thể một sớm một chiều là xong.
Vội vàng sẽ không thành công, quá nhanh thì phản tác dụng, kết quả trái ngược với mong đợi, sự khác biệt là hàng ngàn dặm.
Kế hoạch bên này đều nằm trong kiểm soát, tất cả đều được định ra, sau đó sẽ đi vào ổn định, nhưng vào lúc này.... Nam Ca đợi trong phòng làm việc cả buổi, cũng không phải chỉ để nói những cái này với Kỷ Sầm An, không có tâm trạng đó, không có hứng thú, cảm thấy nhàm chán, không muốn lo trước lo sau, tùy tiện vướng vào những chuyện tầm thường nhàm chán này.
Nó quá nhàm chán và không có nhiều ý nghĩa.
Ít nhất đối với bọn họ mà nói, hai ngày nay không cần để ý tới vấn đề đó, có thể chuyển lực chú ý sang cái khác.
Nam Ca là một người chú ý đến quy trình, cô chắc chắn Kỷ Sầm An sẽ chấp nhận điều kiện của cô, sớm đã ra kế sách đối ứng, chỉ còn chờ Kỷ Sầm An chủ động đồng ý.
Phòng làm việc tỏa hương trầm hương, mùi tươi mát của thảo mộc, hoàn toàn không gây khó chịu, mùi tương đối nhẹ, có tác dụng trấn tĩnh và làm dịu. Đó là mùi hương mà trước đây cả hai đều rất thích.
Lần đầu tiên sử dụng cái này là do Kỷ Sầm An đặc biệt tìm kiếm, phải mất rất nhiều công sức mới có được một sản phẩm thủ công độc quyền từ một nghệ nhân bậc thầy, lúc đó Nam Ca đã phải chịu rất nhiều áp lực, vừa giải quyết chuyện trong nhà vừa chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, hồi đó Nam Ca thường xuyên mất ngủ, cho nên Kỷ Sầm An đã tìm ra biện pháp phụ như vậy, rất tốt cho việc điều hòa tâm trí và giúp ngủ ngon - nó thực sự hữu ích, nhưng lý do chính là không phải do trầm hương phát huy tác dụng, mà là công sức của người nào đó, lăn lộn quá mức, đương nhiên sẽ mệt mỏi, tự nhiên lăn ra ngủ, làm sao có chuyện mất ngủ được.
Nhưng mà loại hương này đúng là các cô rất thích, nhất là Kỷ Sầm An yêu thích không thôi.
Có một sự tươi mát trong hương thơm nhẹ nhàng, giống như dư vị sau một lần nếm thử, dư vị bất tận sau một lần ngửi khác. Khá giống như con người Nam Ca, cao cao tại thượng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể chạm vào. Giống như người này không thuộc về riêng ai, hẳn là sống ở trên thiên đàn, nhưng một khi đã bị kéo xuống khỏi thần đàn, một lần trải qua, từ đó về sau đã biết vị xương vị tuỷ, ngày càng khó tự kiềm chế.
"Ngày mai, cho người đến đón em, như vậy sẽ tiện hơn." Nam Ca tiếp tục nói, trên mái tóc mượt mà của cô mơ hồ có một mùi dễ chịu.
Lúc này, Kỷ Sầm An mới chú ý đến chiếc lư hương bằng vàng tinh xảo được thắp sáng trên bàn, nhìn thấy những làn khói trắng bốc lên, lượn lờ xoắn lên trên.
Khói khi đạt đến một độ cao nhất định thì tiêu tan, thậm chí còn chưa đến giữa không trung, từ trong lư hương uyển chuyển bay ra, sau đó tản ra tứ phương, hóa thành hư vô.
Sau khi chú ý đến chi tiết này, Kỷ Sầm An liếc nhìn qua đó từ khóe mắt và trả lời: "Có thể."
Nam Ca cũng liếc nhìn chiếc lư hương nhỏ, rồi giải thích: "Hôm qua cầm nó qua đây, lúc trước có nhờ chú Lương làm hai cái, cái còn lại ở trên quầy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Ficção GeralTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...