Gió đêm hiu hắc, lá rụng trên mặt đất xào xạc.
Buổi tối ở trong thành phố cũng không thể so sánh một con phố buôn bán náo nhiệt, lúc này các tòa nhà dân cư xung quanh không còn mấy ngọn đèn, những khối lập phương màu trắng hoặc vàng nằm rải rác trên những khối lập phương thấp, nhìn xa xa như được khảm một phím sáng.
Tách ra, hai người không có lập tức xa cách, mà là cùng nhau đối mặt, lặng lẽ bình tĩnh lại.
Không xen lẫn ôn nhu thân mật quá mức, khuyết đi tình cảm giữa cặp đôi nên có, không có sự gắng kết quyến luyến khó khăn tách rời, ngược lại mang theo chút mâu thuẫn kỳ lạ cùng với chán ghét, càng giống như giằng co, dùng sợi dây mỏng buộc chặt vào nhau, không ngừng cứa vào da thịt đối phương.
Màn đêm đen kịt ngăn tầm mắt giao tiếp, không ai nhìn rõ trên mặt đối phương có xúc động hay cảm xúc gì khác hay không.
Có thứ gì đó ngăn cách giữa họ, lại ràng buộc cả hai.
Giống như có một bức tường vô hình dựng lên, không ngừng ập vào khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Kỷ Sầm An dần dần chuyển dời tầm mắt đi, không muốn đối mặt với Nam Ca một cách cứng nhắc như vậy.
"Nhìn đây...." Nam Ca khẽ nói, nâng khuôn mặt Kỷ Sầm An lên, không cho cô nhìn đi chỗ khác.
Chợt xa, chợt gần.
Trước sau không ai đến gần nhau, ở giữa có một khoảng chắn.
Kỷ Sầm An quay lại, ôm Nam Ca.
Mơ hồ ôm lấy, cánh tay không đụng tới Nam Ca, còn có một đoạn nhỏ từ eo phía sau cũng không đụng tới.
Nam Ca nhìn cô, một lúc sau cúi người lại gần.
Đã đến lúc phải dừng lại, nhưng Kỷ Sầm An đã từ bỏ, giống như lần trước trong phòng trọ kia, đồng ý cho phép làm gì làm.
Nam Ca đặt một tay lên vai Kỷ Sầm An, đè cô xuống.
Kỷ Sầm An vẫn như vậy, bất kể Nam Ca làm gì, cô đều chịu đựng, ngay cả khi Nam Ca dùng lòng bàn tay giữ bên mặt cô, cô còn nghiêng đầu, để áp vào lòng bàn tay kia của Nam Ca.
Áp sát, ve vãn.
Có chút khác thường, không phù hợp với không khí hiện tại.
Hai người bọn họ ở trong bệnh viện lãnh đạm, như hai người xa lạ, vừa rồi Nam Ca còn trút giận lên Kỷ Sầm An, hiện tại có chút mềm lòng.
Thế nhưng, hành động ái muội như thế, khoảng cách gần thế này, lại không bất cứ tình yêu nào cả.
Nam Ca nặng nề dùng đầu ngón tay xoa xoa gò má của Kỷ Sầm An, lại bình tĩnh trở lại, như thể mối hận nhỏ vừa xuất hiện chỉ là ảo giác đột ngột.
Nam Ca nhanh chóng rút ra khỏi chỗ chìm, tỉnh táo trước Kỷ Sầm An.
Sự dịu dàng vừa thoáng qua, lại trở nên lạnh lùng.
"Cô Giang đối với ai cũng nhiệt tình như thế, hay chỉ với người ta là khác biệt?" Nam Ca khẽ nói, đôi mắt khẽ động, thu lại những suy nghĩ vừa rồi, xuyên qua bóng tối nhìn Kỷ Sầm An, ngữ khí lại khôi phục bình thường, nhẹ nhàng không mấy để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...