Bóng của những hàng cây nhảy múa bồng bềnh, tương phản với khung cảnh cô đơn phía trên những tòa nhà cao tầng.
Nửa đêm sau thành phố im lặng hồi lâu, những ngọn đèn đường rỉ sét đón gió nóng oi bức, những vệt đen đong đưa kéo dài về phía trước, biến mất vào những con đường vô tận.
Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột ở đây, không cần nói nhiều lời.
Chiếc chăn bông nhàu nát cuối cùng cũng rơi xuống sàn, chất thành đống dưới chân giường, xếp lại thành một đống lộn xộn.
Kỷ Sầm An nằm thẳng, chìm vào trong từng làn sóng quá khứ, hồi lâu mới hồi phục.
Quá khứ trước kia đã có rất nhiều chuyện xảy ra, sau này cũng thế.
Hàng rào phân cách vốn không rõ ràng khi đó bây giờ đã sụp đổ, bức tường cao ngang đó sụp đổ theo, đột nhiên đổ xuống, chỉ còn để lại mớ hỗn độn.
Nam Ca dùng tay che hai mắt Kỷ Sầm An lại.
Kỷ Sầm An hé môi, hơi thở nóng ẩm truyền sang đối phương.
Đêm nay đã hôn nhau đủ các kiểu, nhưng không phải lần cuối.
Kỷ Sầm An lại nắm chặt tay Nam Ca, mọi phản ứng muộn màng yếu ớt đều biến thành hư vô, rồi sản sinh ra một cổ chấp niệm.
Nam Ca tuỳ ý người này, muốn thế nào thì là thế đó, cũng hoàn toàn thuộc về người này.
Cô gọi: "Kỷ Sầm An."
Không có câu đáp lại, lại lo được lo mất mà ôm chặt lấy, thỏ thẻ bên tai, "Kỷ Sầm An...."
.... Người này là của cô.
Từ trước đến giờ đều như thế, mãi sẽ luôn thế.
Kẻ vô lại vô liêm sỉ ấy đã sớm để lại dấu ấn không thể xoá nhoà, không có cách nào tiêu biến đi được, dần dần trở thành vết khắc sâu vào trong xương tuỷ.
Oán hận là một thứ chất chứa ở trong lòng không thể kiểm soát được, mà tình yêu và ham muốn cũng thế.
Chẳng qua chỉ là ý niệm mà thôi.
Năm đó, căn nhà không có ai ở đã phủ một lớp bụi, ngôi nhà của Kỷ Sầm An cũng bị khoá lại, chỉ còn lại cánh cổng cao sừng sững.
Rồi sau đó nữa, khoá được mở nhưng chủ nơi này đã đổi.
Nhiều thứ bề ngoài vẫn giữ nguyên nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.
Giống như một loại trái cây để lâu trên bàn, bề ngoài trông tươi mát, nguyên vẹn nhưng thực chất bên trong lớp vỏ đã bị ăn mòn, đang phân hủy, thối rữa.
Nâng mặt Nam Ca lên, Kỷ Sầm An thấp giọng nói: "Nhìn tôi."
Nam Ca ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm trong giây lát mất tiêu cự.
Thời tiết đã mát mẻ, sương mù dần bắt đầu xuất hiện.
Bên ngoài tòa nhà cao tầng bị ẩm ướt, hơi nước như lụa trắng bốc lên bao trùm xung quanh, ngày càng dày đặc hơn cho đến khi nhấn chìm tòa nhà bên cạnh, chìm hơn phân nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...