Chương 109

1.2K 64 7
                                    

Đống lộn xộn trên sàn nhà rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, người giúp việc thay Kỷ Vân Kinh bằng bộ đồ ăn mới.

Tình thế căng thẳng vừa rồi đã chấm dứt, bữa trưa "hòa bình" lại tiếp tục.

Kỷ Sâm An mặt vô cảm nhìn hai cha con kẻ hát người bè, không bị thao túng vào trong đó, không nhận ra Kỷ Vân Kinh đang thiên vị cô mà ngược lại còn trở nên vô cảm lạnh lùng, trên mặt không hề có một tia cảm xúc đáng có khi đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài xa cách.

Rốt cuộc thì thời gian không dừng lại, nay đã khác xưa, đã không còn ở cái tuổi không biết gì, ở trong lòng đã tự biết được Kỷ Vân Kinh chỉ đang giả vờ.

Đẩy cái chén ở trước mặt, không nhận cái ra vẻ "tốt lành" hay "thiên vị" của Kỷ Vân Kinh, Kỷ Sầm An bình tĩnh thản nhiên, vẻ mặt không thay đổi hỏi: "Mẹ tôi... Trình Ngọc Châu ở đâu?"

Nhất thời không đổi được lời, lại gọi nhầm, buột miệng nói ra cách xưng quen thuộc rồi lại đột ngột đổi.

Không để ý đến sự cự tuyệt của cô, Kỷ Vân Kinh chậm rãi nói: "Đây là những món mà trước kia con thích ăn, mau nếm thử đi."

Kỷ Sầm An bướng bỉnh: "Không có khẩu vị."

Kỷ Vân Kinh nói: "Con từ tối qua tới giờ chưa ăn gì, tốt nhất nên ăn cái gì đó trước đi."

Kỷ Sầm An kiên trì nói: "Tôi không đói."

Như không hề nghe thấy, Kỷ Vân Kinh giả vờ nói: "Ba đặc biệt yêu cầu nhà bếp làm món này. Trước kia con thích nhất món ăn này, vẫn dùng cách cũ để nấu, hương vị như cũ, không đổi."

Vừa nói vừa trực tiếp đặt cả món ăn trước mặt Kỷ Sầm An, cưng chiều cô như cô bé hư hỏng hơn mười năm trước, không tuân theo nội quy bàn ăn mà ông đã đặt ra.

Nhìn những món ăn đầy dầu mỡ trên bàn, Kỷ Sầm An cau mày, ngón tay mảnh khảnh hơi cong.

Kỷ Vân Kinh không còn mặt nặng mày nhẹ như khi ở trong nước, bây giờ rất hoà ái, không để bụng chuyện bị con gái chán ghét, cũng không bực tức, trái lại còn rất bao dung, làm sao cũng không tức giận. Ông ta nói rất nhiều, vô cùng kiên nhẫn, nói chuyện với Kỷ Sầm An một lúc để an ủi cô, tỏ vẻ xin lỗi,  sau đó chủ động giải thích những chuyện đã xảy ra và tình trạng của Trình Ngọc Châu.

"Sau đó, ba mẹ cũng tìm mọi cách để liên lạc với con, nhưng mà không tìm được con."

"Con không có ở thành phố, mất tích."

"Nhưng ba mẹ không ở trong nước, cách xa như vậy, hạn chế quá lớn."

......

"Mẹ con sức khỏe không tốt, tinh thần cũng rất kém. Chúng ta bên này cũng khó khăn lắm."

"Ba đành chăm sóc bà ấy trước."

"Thật ra bà ấy vẫn luôn nhớ thương con, lần trước còn nhắc mãi, không yên lòng."

"Con biết đó, tính cácb bà ấy thế, miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm. Trước kia nghiêm khắc với con, nhưng trong hai anh em, bà ấy vẫn thương nhớ con nhất."

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ