Chương 95

1.4K 97 24
                                    

Kéo dài hơi tàn để sống, đến đi tìm cái chết cũng không dám.

Đó là khoảng thời gian đen tối, không lối thoát, không đường quay lại, không còn đường để tiếp tục.

Người thì đến đòi nợ, kẻ thì chặn đường trả thù, đỏ mắt đổ hết lỗi lên đầu Kỷ Sầm An.... Có người còn lẻn vào nơi ở của cô và dùng dao đe dọa, có người thì muốn nhảy lầu tự sát, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô.

Nhà họ Kỷ làm ăn thất bại, tương đương với việc, dòng tiền thâm hụt gần như là phá sản đã làm hại đến một nhóm người, cùng thêm việc anh trai và ba mẹ ôm tiền từ việc huy động vốn bất hợp pháp bỏ trốn không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tài sản trong nhà cũng đã sớm bị chuyển nhượng, bỏ lại những cái dự án chỉ có vỏ bọc cùng với công ty, cộng thêm vô số khoản nợ.

Căn nhà họ Kỷ ở và các bất động sản khác chưa kịp tẩu tán thì vẫn còn đó, nhưng mà đối với khoản nợ khổng lồ kia thì nó chẳng khác gì muối bỏ vào biển.

Tất cả bất động sản bị toà án tịch thu và bán đấu giá, nhưng cuối cùng cũng không lấp được lổ hổng của nhà họ Kỷ, thậm chí còn không chi trả được 1/3 số nợ. Đến sau đó, Kỷ Sầm An cũng thanh lý toàn bộ tài sản đứng dưới tên mình, âm thầm làm chuyện này không cho ai biết, đem số tiền đó trả lương cho từng nhân viên công ty nhà họ Kỷ, bắt đầu từ nhân viên từ thấp nhất trả dần lên trên.

Loại hành vi như thế không khác gì đi tìm đường chết, không khác gì dán một cái tát lên mặt các chủ nợ, trong đám người nhận được tiền kia chắc chắn cũng sẽ có đám người bất mãn, cho nên sau đó mới có "tai nạn xe cộ ngoài ý muốn".

Thật ra, khi dì Lương còn ra mặt ổn định tình hình chung, Kỷ Sầm An chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, dù thực tế có bao khó khăn thì ít ra vẫn còn một tia hy vọng mong manh, cùng với tia an ủi. Nhưng chưa được bao lâu thì dì Lương đã chìm xuống đáy bể bơi, dập tắt ngọn lửa cuối cùng, rốt cuộc cô không còn sức chống chọi nữa.

Đến lúc này, Kỷ Sầm An mới thật sự đơn độc, chẳng có gì trong tay.

Đống lộn xộn này cô không dọn dẹp được, không có năng lực đi xử lý, đành phải rời khỏi thành phố này, đi đến hết nơi này đến nơi khác, cứ loay hoay mãi.

Đời này của Kỷ Sầm An từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm đó đều suôn sẻ, rất hiếm khi gặp thất bại, mối phiền muộn khi đó của cô chính là đi đâu để ăn chơi, tiêu tiền để khoa trương bản thân, rồi nghĩ cách làm sao đi ra ngoài làm mấy chuyện lưu manh mà không để gia đình phát hiện. Đúng là phú nhị đại hết thuốc chữa, làm sao trải qua chuyện bị chủ nợ kè kè dí đòi nợ, rồi "thăm hỏi" đủ các kiểu, đừng nói đến chuyện một người còn sống thế mà lại chết ngay sau đó.

Nếu không phải trong ngành có tin tức tuồng ra, không phải chú Dương chủ động tìm cô, thì không biết bây giờ bản thân ở đâu.

Có lẽ là ở thị trấn Cao Kiều, có khi đã từ bỏ cuộc đời này.

Không có gì là chắc chắn.

Kỷ Sầm An thẳng thắn, giọng nói trầm cùng với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Rời đi được một năm, nay đây mai đó, không có kế hoạch, cũng không muốn đi kiếm sống, không khác gì người...." Nói đến đây, cô dừng lại chút, tìm từ thích hợp, không muốn nói ra chữ không may mắn, chần chờ nửa giây, sửa lời: "Không khác gì tên vô dụng, chẳng đâu vào đâu."

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ