Vấn đề tương đối phức tạp, không thể làm rõ trong một vài câu.
Giang Thiên là người đầu tiên phát hiện ra đứa trẻ mất tích, nguyên nhân sâu xa cũng từ cậu ta mà ra.
Ngày hôm đó phòng thí nghiệm của trường căn bản không có việc gì, chạng vạng rảnh rỗi Giang Thiên qua phố Bắc Xuyên.
Trong phòng có họ hàng A Xung ở, vừa chăm sóc mẹ A Xung bệnh nằm liệt giường vừa chăm đứa trẻ, một người không đủ sức cho nên mệt mỏi, thường xuyên phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.
Vốn dĩ, họ hàng kia mang Tiểu Vũ vào phòng mẹ A Xung để trông cùng, tách ra riêng thì khó mà chăm sóc được, cho nên luôn để đứa trẻ trong tầm mắt. Nhưng hôm nay có thêm một người lớn, Giang Thiên chủ động chia sẻ, vì vậy họ hàng đã an tâm để Tiểu Vũ chơi trong sân một lúc, chạy xung quanh bên ngoài để bớt chán.
Trẻ con vốn hoạt bát, ở trong nhà cả ngày cũng không tốt, về lâu dài sẽ có hại cho sự phát triển về thể chất và tinh thần.
Họ hàng là có ý tốt, không lo lắng nhiều, hơn nữa cũng không phải mặc kệ, thỉnh thoảng ra nhìn một chút, không cho Tiểu Vũ chạy xa, thậm chí đến cửa sân cũng cho không chạy ra đó.
Giang Thiên cũng như vậy, cứ vài phút lại quan sát trông coi.
Theo lý mà nói, hai người lớn rất có trách nhiệm nên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng vấn đề là việc đi chợ và nấu nướng sau đó, không ai mong muốn điều này xảy ra.
Giang Thiên cũng nghĩ đơn gian, nghĩ chợ cũng ở gần, đi ra ngoài nửa tiếng dư sức, nghĩ sẽ là mau về lại, cho nên trước khi đi không báo cho họ hàng biết, lúc đi còn vỗ đầu dặn dò Tiểu Vũ.
Trùng hợp nữa là, lúc đó họ hàng đang nấu nước sôi, làm một xô nước nóng, đóng cửa lau người cho mẹ A Xung.
Cả hai người lớn đều sơ suất, nghĩ người kia sẽ trông coi Tiểu Vũ.
... Khi Giang Thiên trở lại với một túi rau, thì không thấy đứa trẻ ở trong sân.
Đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, Giang Thiên hoảng sợ và chết lặng.
Họ hàng càng hoảng sợ hơn, ngay lập tức xô nước nóng bị hất đổ, vương vãi khắp nền nhà.
Ban đầu, họ không dám cho mẹ A Xung biết, chỉ nói Tiểu Vũ nghịch ngợm không nghe lời, nghĩ Tiểu Vũ chỉ chạy đi đâu đó xung quanh, nên vội vã đi tìm gần đó, nhưng mãi không thấy đứa trẻ đâu hết.
Trong nhà không có, xung quanh cũng không.
Giống như biến mất trong không khí, không tìm ra.
Lúc đó họ hàng mới lo lắng gọi điện cho A Xung, kể lại toàn bộ sự việc trong nước mắt, bảo cô mau về.
Khi nhận được cuộc gọi, A Xung vẫn đang trên xe buýt, đường đang tắc nghẽn vào giờ cao điểm, khi nghe tin con trai mình biến mất, mọi chuyện giống như một tia chớp từ trời xanh.
May mắn, xe buýt chỉ cách đường Bắc Xuyên hai trạm dừng, A Xung gần như không thể cầm cự được, xuống xe với sắc mặt tái nhợt, một hơi chạy về căn nhà thuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...