Sân vườn rộng rãi đầy sang trọng, khắp nơi đều là khách mời.
Hai người đẹp đứng cùng một chỗ, một người thì đẹp quý phái, một người thì khí chất ôn nhu, chỉ đứng đó thôi cũng tạo nên một phong cảnh bắt mắt.
Nội dung trò chuyện chỉ có hai người này biết, người ngoài không nghe được gì cả. Hai bên không có chung suy nghĩ, vô hình tạo thành gợn sóng, dưới bóng đêm mang theo sự lạnh lẽo tẻ nhạt, đẩy cuộc đối đầu lúc này trở thành một bầu không khí kỳ dị khó hiểu.
Nếu đã không có chung suy nghĩ, nói thêm nửa câu nữa cũng ngại nói, cho nên tiếp đó không nói thêm.
Thái độ của mỗi người đều tỏ rõ bên ngoài, đã mất đi sự nhẫn nhịn, sợi dây vốn đã căng lại càng căng ra, như thể có thể đứt bất cứ lúc nào.
Nhưng cuối cùng không có.
Thiệu Dư Bạch nhếch khoé môi, gần như cười khinh thường, thiếu điều muốn viết hai chữ đó lên mặt, nhưng ngay sau đó lập tức cười cho có, làm ra vẻ rất thích câu trả lời kia, hài lòng với Nam Ca.
Nam Ca đặt ly sâm panh xuống, không hớp một ngụm nào mà để nguyên.
"Hy vọng tối nay Nam tổng vui vẻ, tận hưởng nó cho tốt." Cuối cùng, Thiệu Dư Bạch cũng nói ra câu đầy ẩn ý.
Nam Ca đứng yên tại chỗ: "Không cần Thiệu tổng nhọc lòng."
Một vị khách khác đến đây, nâng ly lịch sự mời rượu, nhân cơ hội trò chuyện.
Cuộc nói chuyện đơn độc đã kết thúc, vẫn phải tiếp tục bày ra thái độ thảo mai để giao tiếp.
Thiệu dư Bạch uống xong rượu lập tức rời đi, bị trưởng bối nhà họ Thiệu gọi đi làm quen với một tổng giám đốc xx.
Cách đó không xa, Bùi Thiệu Dương đang cùng bạn trò chuyện vui vẻ ngẩng đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt như đuốc, tựa hồ cảm ứng được nơi này dị thường, nhìn ra được chuyện vui trong đó, khéo léo dời mắt liếc nhìn vị ở sau trưởng bối nhà họ Triệu, quan sát đánh giá Thiệu Dư Bạch.
Chắc là đã đoán ra, Bùi Thiệu Dương càng cười tươi hơn, cùng bạn mình nói vài câu, sau đó thu lại vẻ mặt, trong lòng chợt nảy ra một kế hoạch.
Tên phế vật Quách Tấn Vân vẫn còn thành thật, từ khi bước vào đều đi theo trưởng bối, không dám làm bậy, nhẫn nhịn. Anh ta cũng nhìn qua chỗ hai người, nhưng không phát hiện ra có gì không ổn, trong đầu toàn đậu hũ thối.
Yến tiệc chính thức khai màn, bức màn giao tiếp hoàn toàn được vén lên.
Thời gian cũng vừa lúc, chủ tịch Dương bước lên sân khấu phát biểu hai phút, phát biểu ngắn gọn, đại ý là hoan nghênh khách mời đã đến rồi cảm ơn, tiếp theo là dẫn con gái ra mắt với mọi người.
Trường hợp này nếu dài dòng sẽ nhàm chán, một đám người đến đây có bao nhiêu người thật lòng chúc mừng nhân vật chính đến tuổi trưởng thành đâu, cũng chẳng ai rảnh mà đến đây chỉ để uống rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...