Chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày, lần nữa giằng co với nhau trên bàn cờ, lại nhặt lên một ít mâu thuẫn, đều mổ xẻ liệt kê. Tranh chấp ở thành phố C vẫn chưa kết thúc, mới tranh chấp được một nửa, nửa còn lại đang tiếp tục.
Một người nào đó tựa hồ rất chậm chạp, chịu đựng nằm im lìm nhiều ngày như vậy, mãi đến mấy ngày sau mới vùng dậy, một kẻ ngày xưa bị đánh ba roi mà không hề hé răng la đau, cứ như vậy mà đi, giống như đã từng cạn kiệt sức sống mà một người phàm nên có, miễn cưỡng đáp lại.
Có lẽ đã bị kìm nén trong một thời gian, hoặc có thể đó là cảm giác khó chịu khi bị khiêu khích vào đêm đó, dù thế nào đi nữa, còn tệ hơn cả cây du thừa nhận cái chết.
Nói lời cay nghiệt, câu nào cũng chói tai.
Sợ không đổ được dầu vào lửa, liên tục đập vào họng súng.
Những lời nói đó chẳng khác nào sỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm, không để lại chút mặt mũi nào.
Nam Ca nhất thời cứng họng, không cãi lại cái tên vô lại không biết xấu hổ này, trong lòng cô như bốc lên một ngọn lửa không tên, vài điểm cao ngạo cùng kiêu ngạo đều bị đốt thành tro bụi.
"Tôi đã cho cô một cơ hội lựa chọn, để cô đi, nhưng cô không đi." Kỷ Sầm An nói, một tay câu lấy cằm Nam Ca, để người này phải nhìn cô, thân mật thì thầm, gần như là chạm vào miệng Nam Ca: "Ngay từ đầu, chúng ta không phải quan hệ ép buộc mua bán, hai bên đều tự nguyện, không phải sao?"
Hơi thở giữa đôi môi yếu ớt, mang theo hơi nóng đến nghẹt thở.
Nam Ca buộc phải ngẩng đầu và cổ lên, không muốn nhìn thẳng vào mắt người kia. Nhưng cô ấy không thể phản kháng lại Kỷ Sầm An, vặn vẹo một chút, nhưng sức không bằng được sức của Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An siết cô vào lòng, bàn tay trên eo đã di chuyển xuống phía dưới, đặt ở ngay đường cong kia, có thể nhấc cô lên khỏi mặt đất bất cứ lúc nào.
Nam Ca không thích ứng được, nhưng không có cách nào thoát ra được.
Nam Ca nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngày đó, khi nào thì tôi có thể rời đi được hả?"
Kỷ Sầm An nói: "Tôi không cản cô, sao lại không đi được chứ?"
Trên mặt lộ ra không tự nhiên, Nam Ca thấp giọng mở miệng: "Đêm đó mưa lớn..."
"Sau đó trời mới mưa, lúc cô đến thì không có." Kỷ Sầm An cãi lại, "Không phải đã nói từ sớm với cô rồi à, đợi hết mưa thì sẽ đưa cô đi."
Nam Ca vẻ mặt nghiêm nghị: "Là em gọi điện thoại bảo tôi qua."
"Tôi kề dao vào cổ cô, hay là uy hiếp cô?" Kỷ Sầm An không chút xấu hổ, "Tôi bảo cô đến là cô đến, nghe lời đến vậy sao?"
Nam Ca muốn rút cánh tay ra, từ chối sự đụng chạm.
"Là em gạt tôi trước."
Kỷ Sầm An sống chết không chịu buông, "Tôi nói gì cô cũng tin sao, tôi viện cớ sinh bệnh kêu cô đến, cô tốt bụng đến thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
פרוזהTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...