Trong đêm tối, các giác quan luôn được khuếch đại, cũng giải phóng đi những suy nghĩ trong lòng.
Sóng biển ở bên ngoài hết lần này đến lần khác ập vào bờ.... Nước biển thấm đẫm bãi cát, để lại những màu sẫm trên nền cát.
Ngoài cửa sổ có tiếng gió cùng với những âm thanh khác.
Các cô là những con thú bị giam cầm trong chiếc lồng chật hẹp, không ai có thể thoát ra cho đến khi trời sáng.
Mùi rượu nồng nặc, theo hơi thở phả ra qua kẽ răng truyền sang đối phương, kèm theo cảm giác nhức nhói truyền thẳng vào xương.
Cánh cửa bị khóa, trong và ngoài phòng là hai thế giới khác nhau.
Bên ngoài hành lang và các phòng khác, mọi thứ tĩnh lặng, tầng trên và tầng dưới trống rỗng, lặng yên, chỉ có mặt bên trong bức tường là trái ngược, dần dần lệch ra khỏi quỹ đạo, đi ngược lối với hướng bản thân muốn.
Nam Ca vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng cả người lại quay cuồng, không phân biệt được thực tế trước mắt.
Mọi thứ xung quanh đều rung chuyển, kể cả chiếc giường bên dưới, dường như đang dần bị đảo lộn, từng chút một lấn chiếm, ăn mòn đi những sợi tơ mong manh, rồi bỗng nhiên sợi tơ kia đứt.
Hơi thở bên tai hỗn loạn, ngày càng nặng nề hơn.
Kỷ Sầm An giữ lấy mặt Nam Ca, ép cô đối mặt với mình, hung hăng cúi người, bắt lấy hai tay Nam Ca đặt lên đỉnh đầu, không cho cơ hội đổi ý hay chạy thoát.
Lại hôn lần nữa, dây dưa không dứt.
Lần này vẫn là môi, trực tiếp hơn lần trước.
Nam Ca không nói ra được một chữ nào, cả người có chút cứng đờ, nhưng coi như cũng là thừa nhận.
Đêm ở vùng biển rất mát, nhiệt độ giảm xuống tương đối nhanh, ánh trăng sáng cô đơn lạnh lẽo, đi theo kèm mùi biển đặc trưng thổi vào phía căn phòng.
Kỷ Sầm An thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hôn kém, cứ hôn được một cái lại cắn Nam Ca.
Nam Ca hừ một tiếng, cau mày.
Lại có thứ gì đó rơi xuống đất, vẫn là bị hai người vô tình làm rớt.
Là một vật trang trí trên bàn cạnh giường ngủ hoặc các thứ gì đó khác.
Tầm nhìn quá tối, không thể nhìn thấy, không biết nó là gì.
Nam Ca trong cơn mê mang, đẩy Kỷ Sầm An nằm xuống, đổi bản thân nằm ở trên, còn kéo cánh tay người này ôm lấy eo mình.
Kỷ Sầm An hôn vào vành tai cô, lấy tay phải xoa xoa gáy.
Dưới cơn say, Nam Ca cúi đầu nhìn Kỷ Sầm An, dưới màn đêm tối vuốt ve khuôn mặt Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An nhu mì cho phép Nam Ca chạm vào, khi chạm đến khóe miệng mình, cô nghiêng đầu phối hợp, đặt môi lên lòng bàn tay Nam Ca.
Một cái chạm nhẹ, chỉ như vậy thôi.
Cảm nhận được hơi ấm, Nam Ca không khỏi thu tay, rụt người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Tiểu Thuyết ChungTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...