Chương 136: Nam Ca 5

842 47 2
                                    

Hai người qua đêm ở đây, mỗi người một phòng.

Ở tầng 2 có phòng dành cho khách, Nam Ca ở trong căn phòng phía đông gần sân sau, cách phòng ngủ chính một bức tường.

Đêm nay đã định sẵn là một đêm không ngủ.

Nằm trên chiếc giường êm ái, Nam Ca đến hơn 3 giờ sáng vẫn chưa nhắm mắt lại được, bị tiếng động bên ngoài cửa sổ quấy rầy, không có cách nào ngủ được.

Xoay người, nằm nghiêng hướng ra sân sau.

Thế giới bên ngoài tấm kính trong suốt là một màn đêm sâu thẳm bao phủ một tầm màu xám nhạt. Ánh sáng lờ mờ, từ bên trong nhìn ra ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cây cổ thụ ở sân sau.

Kỷ Sầm An ở phòng bên cạnh cũng không ngủ được, trằn trọc cả đêm.

Người này lúc 3,4 giờ vẫn ở trong phòng, đến 5 giờ thì dứt khoát dậy xuống giường, xuống phòng khách ngồi.

Nam Ca tỉnh lại một lúc, cảm giác khó thở nên đi loanh qoanh trong hành lang.

Sắp đến góc của tầng hai, vừa hạ mắt xuống, lập tức nhận ra sự hiện diện của đối phương.

Kỷ Sầm An quay lưng về phía cầu thang, tóc xõa xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ mở, để lộ nửa vai và một đôi chân dài, chân cũng để trần. Cả người toát ra kiểu lười biếng.

Cà phê trên bàn gần như đã bị uống cạn, sắp thấy đáy ly.

Nam Ca dừng lại không đi tiếp.

Kỷ Sầm An đang gõ máy tính, đặt cuốn sổ trên đùi, dường như không nhận ra chuyển động phía sau.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào gương mặt kia, mờ ảo.

Tiếng gõ trên bàn phím lúc này có vẻ đặc biệt rõ ràng, tiếng lạch cạch không ngừng nghỉ... những ngón tay thon dài bay nhảy liên tục, tương phản với tiếng mưa lộp độp.

Thân hình cao gầy của cô gái hòa vào bóng tối, nhìn từ xa, màn đêm bị nhuộm một lớp sương mù.

Cửa sổ hẹp cuối hành lang mở toang, mưa phùn lùa vào theo gió.

Đột nhiên cảm thấy lạnh.

Nam Ca đứng trong góc, ẩn mình trong góc yên tĩnh này.

Kỷ Sầm An không có phản ứng gì, tập trung vào máy tính, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế.

Cong chân, một tay cầm sổ, tay kia gõ phím.

Bình tĩnh, từ từ.

Giữa hai tầng không có một âm thanh nào khác.

Thỉnh thoảng có tiếng gió rít nhẹ nhưng không lớn, rất nhanh bị màn đêm nuốt chửng.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi kim phút của đồng hồ treo tường dịch chuyển vài điểm, Nam Ca mới quay người trở lại phòng cho khách.

Mưa cũng nhẹ hạt hơn, nhưng cũng còn dày.

Sau khi gõ xong dòng mã code cuối, Kỷ Sầm An đóng máy tính, đặt lên sô pha, cầm ly cà phê lên uống hết chỗ cà phê còn lại.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ