Rạng sáng, trong khu phố vẫn như ngày thường yên ắng, trên đường phố càng vắng vẻ thêm, ngõ hẻm âm u tối vắng như một đường hầm, có nhiều căn nhà thấp tầng kiểu cũ san sát nhau, khắp nơi tối đen như mực.
Đêm nay sương mù dày đặc, cuồn cuộn như thuỷ triều, từng đợt khô khốc cuộn trào, tầng tầng lớp lớp.
Không có ánh sáng rọi vào, tầm nhìn bị che khuất, không thấy rõ người trong lòng ngực, Kỷ Sầm An dựa theo cảm giác ôm lấy eo đối phương, kéo người này sang nửa bước, tránh đụng phải nơi chứa đầy đồ.
Diện tích phòng trọ không lớn, trong bóng tối khó mà tìm chỗ đặt chân, không chú ý sẽ va vào, không cẩn thận sẽ vấp ngã.
Nhưng người còn lại không hợp tác lắm, vô thức vùng vẫy, không muốn bị kéo đi. Đối phương thậm chí còn đẩy nhẹ Kỷ Sầm An, Kỷ Sầm An đứng không vững, cả người ngã dựa vào bức tường bên cạnh.
Thật ra thì không đau, không có cảm giác gì.
Kỷ Sầm An không buông tay, kéo người đó lại gần hơn, không cho người kia vùng vẫy.
Sợ người kia ngã xuống mặt đất, thế nên giữ chặt người này hơn.
Hai bên áp sát vào nhau, tư thế vô cùng thân mật, mỗi người đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, đường nét cơ thể, thậm chí cả lồng ngực không ổn định phập phồng của đối phương.
Không khí nóng hỗn loạn xen lẫn mùi rượu nồng nặc, đến mức vừa đến gần đã ngửi thấy.
Hai người đứng ở trong góc, vách tường lạnh lẽo, nồng nặc mùi vôi vữa khó tả. Nhiệt độ ban đêm không giảm, cả hai người đều đẫm mồ hôi, dính chặt vào nhau càng khó chịu hơn, nhưng chỉ một lúc thôi mà da thịt non mềm như có lửa đốt, mỗi tấc da tấc thịt cũng không thoát khỏi.
Đã lâu không gặp, lần nữa gặp nhau, từng người cần phải thích ứng.
Hoàn toàn dựa vào thói quen tiềm thức dẫn dắt, theo trong trí nhớ, không kiểm soát được sẽ thực hiện một số hành vi từng xảy ra, đó là hành vi thường xuyên có.
Không biết vị trước mặt này hôm nay sao lại đến chỗ này, rồi không biết làm sao đi vào trong được, lý do là gì đây, Kỷ Sầm An sững người, như là bị đóng băng, trong một lúc vẫn chưa hiểu rõ, không lên tiếng, không cản lại.
Một lúc sau nữa, cô mới hoàn hồn, mở miệng gọi: "Nam Ca."
Cùng lúc đó nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai cô, giờ mới cản lại.
Biết rõ Nam Ca uống rượu khá nhiều, ý thức mơ hồ, không nghe thấy câu gọi kia, câu trả lời bây giờ chính là tiếp tục, không cho Kỷ Sầm An cơ hội trốn thoát.
Chỉ cảm giác được Nam Ca áp tới gần hơn, sau đó cảm giác ẩm ướt sau gáy, tiếp theo là cảm giác đau đơn....
Tất cả đến quá bất ngờ, Kỷ Sầm An không có sức chống cự.
Không chỉ vậy, Nam Ca còn giữ tay cô lại, không cho cô chạm vào, gạt tay cô sang một bên, rồi dùng sức cắn xuống.
Kỷ Sầm An không thể không rít lên trong đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...