Nam Ca bất động, để mặc người kia muốn làm gì làm.
Người nào đó dưới bụng không có thịt, vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp, sờ vào trong lòng bàn tay cũng ấm áp.
Ánh đèn màu trắng chiếu xuống hai người, mọi thứ đang diễn ra đều chậm lại.
Bình tĩnh, im lặng, giống như một bộ phim cũ đang chạy ra từng khung hình.
Cơ thể tiếp xúc thân mật, hơi thở hoà quyện vào nhau, tâm trí đều xoay quanh người đối phương.
Bị giam giữ trong căn phòng này, không đi đâu được hết.
Hình ảnh dừng lại trong nháy mắt, nhưng Kỷ Sầm An lại nắm lấy Nam Ca không buông, không lâu sau, thấy Nam Ca không phản ứng, cô còn xoa nắn đầu ngón tay Nam Ca, nắm lấy ngón giữa và ngón trỏ trắng nõn của Nam Ca, giống như chơi đùa với nó.
Đầy ắp thú vị, không hề đứng đắn.
Người này trước sau vẫn "vô lý", không tỏ thái độ đáng lẽ ngày thường nên có.
Rõ ràng là tình thế căng thẳng, bên ngoài lại có một theo dõi ác ý nhìn chằm chằm, bản thân cũng bị thương, nhưng lại làm như không có việc gì, luôn có nhiều tâm tư khác.
Kể từ đêm hôm đó, đã không thể trốn tránh nữa, càng ngày càng tiến đến gần người kia hơn, dần dần đan xen vào nhau.
Nam Ca không kháng cự, nhìn thấy cái người này đang lòng vòng, cũng chỉ coi thôi chứ không vạch trần. Cô cho phép Kỷ Sầm An đôi khi được vượt qua ranh giới, nhất là khi cả một đêm căng thẳng cùng với ban ngày hao tổn nhiều sức, không còn sức để đi ứng phó với người này, cho nên Kỷ Sầm An muốn làm sao thì làm thế đó.
Cả cơ thể đón nhận sự nhiệt tình ấm áp, vẻ mặt thì bình tĩnh chỉ có ánh mắt là khác thường, không còn là ánh mắt thường ngày, không giống bộ dáng của một người đứng đầu một công ty khống chế toàn cục diện. Cô càng im lặng càng giống như đang nhớ lại những ký ức đã qua, lặp lại những hành vi năm đó từng xảy ra.
Sẽ không ngăn cản Kỷ Sầm An, không tức giận cũng không phản cảm.
Chấp nhận từng thứ một.
Kỷ Sầm An cũng giữ lời, không làm gì quá phận.
Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, cứ thế mà lặng yên bên nhau.
Đối mặt với bên kia, không ai lùi bước trước.
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng đang tích tắc, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, kim giây mảnh khảnh đang xoay tròn từng vòng.
Ngón tay bị xoa đến tê dại, lòng bàn tay gần như phủ một tầng mồ hôi mỏng, Nam Ca lúc này mới dùng sức nâng mí mắt, liếc qua đôi môi khô khốc của Kỷ Sầm An, ôn nhu nhìn.
Như thể đã có đáp án, lúc này Kỷ Sầm An mới hôn lên, nghiêng đầu, dùng hành động thay lời nói.
Giữa ban ngày, những con đường bên ngoài khách sạn nhộn nhịp xe cộ và người đi bộ không ngừng qua lại, là một khung cảnh hoàn toàn khác so với bên trong căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
General FictionTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...