Vừa mới qua buổi trưa xong, là rơi vào ngay thời điểm bớt nhộn nhịp nhất trong ngày của khu này.
Một nhóm khách trong khách sạn vừa mới trả phòng, quầy lễ tân trống không, nhân viên ngủ gà ngủ gật, không mấy tinh thần cho lắm.
Chưa đến 15 phút sau, Nam Ca đi ra khỏi khách sạn, khởi động xe, một mình đến bệnh viện.
Chiếc Audi màu đen bóng, chìm trong dòng xe cộ xếp hàng dài, lái về cuối đường.
Ở ven đường, chiếc Santana canh chừng ở một nơi cũng bắt đầu đề máy xe, sau khi kéo ra được khoảng cách nhất định, mới âm thầm đi ở phía sau.
Người lái xe là một phụ nữ trung niên, đến để thay cho người đàn ông kia, gương mặt bình thường, dáng người trung bình, kiểu người thế này khi đứng trong đám đông không mấy nổi bật. Chiếc Santana không tăng tốc để đuổi kịp chiếc Audi ngay mà đánh lái bình thường, không vội vã.
Biết xe phía trước đi đâu, cũng lái xe trên đường đến bệnh viện, chậm rãi đi theo.
Tại sảnh trước của khách sạn, sau khi hai chiếc xe đã lái đi, người đàn ông trốn trong góc đi ra, không trốn nữa, sau khi đã xác nhận xong mới thu hồi tầm mắt, tự tin rời đi.
Người đàn ông cũng trả phòng, theo bước chân mấy vị khách khác rời đi. Toàn bộ quá trình rất bình thường, hành vi không có sơ sót, cho dù có theo dõi qua camera cũng không thấy bất thường.
Ra bên ngoài, gọi một chiếc taxi, đi đến một quán ăn gần đó, ăn trưa ở đó xong lại bắt taxi.
Lần này đi sang nửa bên kia của thành phố, sau khi đi quanh nửa vòng thành phố với đổi xe khách đi ra ngoại ô vắng vẻ, nghênh ngang đi vào một trang trại, đến tìm chủ ở đó, cũng chính là kẻ cầm đầu ở thành phố C.
Trang trại này là hợp thức kinh doanh, có giấy phép rõ ràng.
Chủ của nơi này nhìn sơ qua cũng có vẻ hiền lành, trông rất đứng đắn. Lúc người đàn ông đi vào, ông chủ đang chỉ huy công việc ở phía sau, thấy người đàn ông đến trước mặt mới dừng lại, kéo người đàn ông đi ra chỗ khác nói chuyện.
Người đàn ông này đến đây với tư cách là nhân viên công ty cung cấp, trong mắt người ngoài thì anh ta đến để nói chuyện làm ăn, không đáng chú ý mấy. Nhân viên trong trang trại không ít nhưng cũng không ai để ý đến người như thế, có đụng mặt cũng không quan tâm mấy.
Hai người đi đến căn nhà ở gần sân sau, người đàn ông vờ ôn hoà từ nãy giờ, chỉ khi vào phòng mới thả lỏng.
Còn ông chủ thì cũng ngừng làm vẻ mặt hiền lành, sắc mặt thay đổi, không vui hỏi: "Bên ngoài sao rồi, con đàn bà kia định làm gì?"
Người đàn ông báo cáo đúng sự thật, biết gì nói nấy.
Vẻ mặt của ông chủ rất hung dữ, không còn bày ra sắc mặt hiền lành nữa. Giống như sự can thiệp của Nam Ca khiến anh ta vô cùng bực tức, anh ta nhổ nước bọt xuống đất và chửi rủa một cách thậm tệ: "Đồ rác rưởi, chết tiệt." Ngay sau đó tát vào trán người đàn ông, nhắc nhở: "Giám sát chặt vào, đừng cho nó làm chuyện xấu, chứ không cả đám cuốn gói đi hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
قصص عامةTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...