Ở lối đi bên ngoài, một nhóm người lần lượt xuất hiện, đội hình đông đúc.
Dẫn đầu là Quách Tấn Vân với vẻ mặt phẫn nộ, gân xanh trên cổ nổi lên, nghiến răng nghiến lợi như thể rất tức giận. Bọn họ di chuyển quá chậm, sau khi rẽ ngoặc, hành lang đã trống không, nhìn không thấy bóng người, bọn họ cũng không tìm thấy Kỷ Sầm An đâu cả.
Quách Tấn Vân sắc mặt âm trầm, mặt còn đen hơn đáy nồi, trong tia mắt như có tia lửa cơ hồ muốn thiêu đốt cơ thể, toàn thân cuồng bạo như đạn dược, chỉ cần chạm nhẹ là có thể nổ tung, mở miệng như muốn ăn thịt người ta.
Dù sao anh ta cũng ra ngoài mua vui, chuyện này có gì tốt đẹp đâu, nếu bị truyền ra bên ngoài, để trưởng bối nhà họ Quách biết, hậu quả không dám tưởng tượng.
Dù sao Quách gia cũng coi như là danh gia vọng tộc, lai lịch và danh tiếng đều có, nếu như sở thích đặc biệt của Quách Tấn Vân kia bị bại lộ, thì hậu quả khó lường, biết đâu được trưởng bối nhà họ Quách sẽ đánh gãy cái chân chó của anh, sau này giao tiếp trong xã hội biết đâu bị xa lánh.
Quách Tấn Vân trước giờ vẫn luôn cẩn trọng, giấu đầu giấu đuôi kỹ càng, không muốn trở thành con ngựa mất móng, thế mà giờ lại bị phát hiện.
Trước kia thì không sao, vì chẳng ai biết anh ta ở chỗ này, mỗi lần đến đây lý do rất hoàn hảo, lâu như vậy chưa bị phát hiện ra dị thường, ngay cả bạn bè anh ta cũng không biết.... Thế mà hôm nay lại xui xẻo.
Quách Tấn Vân không nhìn rõ diện mạo của Kỷ Sầm An, vì vậy anh ta nghĩ đó là một thám tử tư do một đối thủ nào đó phái đến theo dõi và chụp lén, không biết được liệu trên tay Kỷ Sầm An có bằng chứng nào không, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta bực tức đến mức gương mặt biến dạng, như thể bắt được Kỷ Sầm An sẽ giết chết vậy.
Anh ta tức muốn hộc máu, cho dù phòng có người hay không có đều đạp cửa xông vào lục soát, không bắt được Kỷ Sầm An sẽ không bỏ qua.
Cái câu lạc bộ này tính bảo mật riêng tư quá tệ, đến mức thế này rồi, mà không có một người đứng ra quản, còn mấy nhân viên đi theo phía sau cũng không dám lên cản, sợ vô tình rước hoạ vào thân.
Chẳng qua là bộ dáng của Quách Tấn Vân quá đáng sợ, hung ác, còn là khách VIP, cho nên người mà có mắt nhìn không dám can thiệp vào.
Vừa nhìn anh ta là biết có người chống lưng, ít ra thì cũng là kẻ có tiền, ai dám đối chọi với anh ta, sợ đến chén cơm còn không bảo vệ được.
Nhân viên đều là người bình thường, làm việc chăm chỉ không dễ dàng, một khi vì chuyện này mà mất việc, họ sẽ chịu tổn thất.
Mọi người thất thần nhìn nhau, có người giả vờ gia nhập đội nhưng thực chất là đứng ngoài quan sát, có người bất lực giao hết chìa khóa, ra sức thể hiện trước mặt khách hàng lớn.
Có nhân viên còn tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi hai ba phút này, nhanh chóng xuống lầu gọi ông chủ dậy, bảo vội vàng lên lầu hai giải quyết.
Khi Quách Tấn Vân chuẩn bị thô bạo đá tung căn phòng riêng ở phía xa, ông chủ đã vội vã chạy tới, còn vất vả cản Quách Tấn Vân lại, kiên quyết không cho anh ta vào căn phòng riêng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Tiểu Thuyết ChungTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...