Chương 59

1.4K 87 2
                                    

Góc tường là chỗ khuất, xung quanh đều có mái che, là nơi ánh sáng không thể chiếu tới, trong ngoài tối om, rất khó bị phát hiện.

Bất chợt đụng mặt, Kỷ Sầm An hơi sững người, đôi đồng tử màu hổ phách của cô đột ngột co lại, sửng sốt nửa giây.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hậu viện trong nháy mắt không một tiếng động, yên tĩnh đến mức không nghe tiếng động khác, ngay cả gió cũng ngừng, bỗng nhiên như bị ngăn cách.

Bộ dạng Nam Ca vẫn giống như trước khi lên lầu, không giống Kỷ Sầm An tóc có chút rối, Nam Ca mặc một chiếc váy dài màu nhạt nhẹ nhàng dài đến mắt cá chân, trang điểm quý phái khiến lúc này trông cô càng lạnh lùng hơn, biểu cảm lãnh đạm, ánh mắt u ám, không có chút dao động, mang theo cảm giác lạnh lùng.

Có lẽ đã tới đây lâu, nghe được một phần nào đó cuộc trò chuyện, nhất định nghe được đoạn cuối bọn họ tranh chấp với nhau.

Cho dù không phải, chỉ cần Kỷ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch một mình nói chuyện riêng, cũng có thể biết được chuyện gì xảy ra, đoán cũng biết được là chuyện gì, không cần nghe tường tận toàn bộ quá trình.

Kỷ Sầm An đầu óc trống rỗng trong chốc lát, sau đó vô cớ bế tắc, lục lọi trong đầu cũng không nghĩ ra được lời giải thích thích hợp. Môi cô hé mở, cổ họng khẽ trượt, lời nói nghẹn lại trong lồng ngực, thật lâu sau, cô mới bình tĩnh lại, thu lại vẻ hoảng sợ kỳ lạ không nên có, thấp giọng nói: "Chị... tìm tôi? "

Nam Ca vẫn trầm mặc, cô ấy không hề kinh ngạc trước tất cả những cảnh tượng mình đã thấy trước đó, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Không, không tìm em."

Kỷ Sầm An quay sang hỏi: "Bàn bạc xong chưa?"

Nam Ca ôn hòa nói: "Còn một lát nữa."

"Xuống dưới có việc sao?" Kỷ Sầm An làm bộ thản nhiên, áp đi cảm giác kinh ngạc khi bị bắt gặp, biết hậu viện nhà họ Tôn không phải là nơi để nói chuyện, có gì thì về rồi nói sau, cho nên coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nam Ca cũng là như vậy, so với Kỷ Sầm An ổn định bình tĩnh hơn, phảng phất không có nhìn thấy Thiệu Dư Bạch, không để ý tới một ít chói mắt hỗn độn.

"Không có, bọn họ còn đang nói chuyện khác, cùng bên này không có quan hệ gì, cho nên đi ra trước." Bình tĩnh trả lời, nói thật, ngữ khí cũng không có bao nhiêu thay đổi, nhìn không ra cảm xúc có thay đổi. Trước sau vẫn khắc chế, trường hợp nào nên thể hiện thế nào, tuyệt đối có phương pháp đối phó.

Tuy nhiên, Kỷ Sầm An vẫn có thể cảm nhận được sự không vui của Nam Ca, tâm trạng không có thoải mái như lúc ăn, so với buổi chiều thì tạo cảm giác xa cách hơn.

Suy cho cùng thì trong lòng có bận tâm, khác xa với biểu hiện trên mặt.

Bận tâm đến sự xuất hiện của Thiệu Dư Bạch, không chấp nhận, chán ghét tình tiết không có nằm trong kế hoạch.

Nhưng điều này xuất phát từ tình cảm cá nhân, hay là do chuyện làm ăn, thì không rõ .

Quan sát gương mặt không phát hiện ra manh mối nào.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ