Lời an ủi cũ rích nhưng uyển chuyển, quanh đi quanh lại vẫn không làm rõ, nhưng cũng đủ.
30 tuổi đã không còn là thiếu niên nữa, cái khó trong gia đình mãi là cái thứ khó mà tháo dở được, không thích hợp đưa lên mặt bàn để thảo luận.
Điều đó thật không đáng trân trọng, không cần phải đào sâu tìm hiểu đến tận cùng.
Kỷ Sầm An xưa nay vốn không phải là người giỏi xử sự, nhưng cô vẫn hiểu rõ khúc mắc này, trước đây cô không hỏi, bây giờ vẫn thế.
Nghe được ý tứ đó, Nam Ca cụp mắt xuống nhìn xuống sàn nhà, vòng tay qua eo Kỷ Sầm An, nói nhỏ: "Ừ."
Hai gương mặt áp sát nhau, Kỷ Sầm An hơi cúi xuống phối hợp, để người này ôm cô chặt hơn.
Vòng eo của Kỷ Sầm An rất mảnh mai, cô chỉ mặc một chiếc áo bệnh viện mỏng, khi cô cúi xuống quá thấp, phần xương sống ở giữa càng lộ rõ, xuyên qua lớp vải có thể nhìn thấy.
Tay Nam Ca lại giơ lên, không nhịn được mà chạm vào phần nhô ra.
Quá trình điều trị quá khổ cực, Kỷ Sầm An gầy đi rất nhiều, khi chạm vào có thể cảm nhận được rõ ràng.
Xương cộm đến tay, thật sự quá gầy.
Trước khi ra nước ngoài thì không như thế này, khi thay băng thì trông vẫn ổn, không đến mức thành bộ xương khô, chỉ còn da bọc xương, nhưng khi chạm vào cũng không giống như vậy.
Kỷ Sầm An nói: "Lát nữa xuống lầu đi dạo hai vòng."
Nam Ca đồng ý: "Được."
"Xuống lầu hít thở chút không khí," Kỷ Sầm An giả vờ chán nản đổi chủ đề, "Em nằm trong phòng gần cả ngày rồi, trên lầu quá ngột ngạt."
Nam Ca nói: "Trời tối rồi đi, bác sĩ đã đổi thuốc mới cho em, lát nữa phải lên lấy."
Kỷ Sầm An sau đó nói: "Để y tá lấy đi."
Dọc theo bả vai hướng xuống, đầu ngón tay dừng lại ở chỗ hẹp nhất của thắt lưng, Nam Ca vô thức nắm lấy áo, nhẹ nhàng gãi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, do dự hồi lâu mới gật đầu: "Cũng phải."
Nửa vời kéo Nam Ca ra, Kỷ Sầm An không chạm vào lưng cô, chỉ để người này ôm mình.
"Lưng còn đau, ôm eo em đi."
Tin là thật, Nam Ca thận trọng hỏi: "Sau lưng đau chỗ nào?"
Bịa chuyện chỉ ở dưới bả vai, Kỷ Sầm An mở miệng tùy tiện bịa ra, từ đó lại chuyển hướng sự chú ý của Nam Ca.
Nam Ca thực sự bị lừa, tưởng rằng vết thương vẫn chưa lành.
Kỷ Sầm An thản nhiên nói: "Có thể chịu đựng được, không có khó chịu lắm."
Nam Ca cau mày, ý nghĩ đầu tiên của cô là muốn gọi bác sĩ, nhưng Kỷ Sầm An đã ngăn cô lại.
"Không cần, không phải vấn đề gì lớn." Kỷ Sầm An nói, lại nhún vai hai lần, "Chắc là do nằm lâu, không sao đâu. Sáng mai bác sĩ cũng đến, lúc đó rồi xem thử."
Nam Ca rất quan tâm, kiên trì nói: "Bác sĩ đang ở bên ngoài, hiện tại nhìn xem."
Kỷ Sầm An lưu manh lại lừa người ta tiếp: "Hình như không còn đau nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬ
Ficción GeneralTRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số Chương: 149 Tình trạng: Đã Hoàn Nguồn QT: Wikisach Văn Án: Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức...