C1: Đứa Trẻ Không Ai Cần

3.6K 205 29
                                    

Tại trên con đường mang tên Privet Drive. Hầu như ai sống ở đây cũng biết về điều kì lạ của gia đình ở căn nhà số 4.

Gia đình Dursley khá nổi tiếng với sự bình thường đến bất bình thường. Họ có một thằng con rất quậy. Còn có thêm một thằng bé khác với vẻ ngoài tồi tàn hơn nhiều so với thằng con họ. Họ thường giải thích với hàng xóm với vài điều. Ba má của thằng bé mất và may mắn lắm bọn họ mới nuôi nấng thằng bé lớn được.

Thằng bé là đứa bất thường trong gia đình bình thường này. May là ở Âu Châu, người ta không thường bàn tán chuyện nhà người khác.

Với nước Anh nổi tiếng lịch thiệp, hàng xóm của họ không quá bận tâm về thằng bé có tia chớp trên trán. Dù sao nó đã sống ở căn nhà Dursley từ lâu lắm rồi.

Vernon thức dậy vào buổi sáng như bình thường. Dượng ta hôn lên má vợ mình một cái rồi hôn lên mặt thằng con đang quậy tùng phèo của dượng. Dượng ra khỏi nhà đi làm và không nhìn đến sự hiện diện của đứa trẻ còn lại.

Petunia cũng nín thinh, dì rất ghét nó. Nó là đứa con bất thường của lũ người bà ghét. Chẳng biết từ đâu mà nó chui ra được.

Một con nít 3 tuổi không hiểu sự đời cũng cảm nhận được cảm xúc uất hận, thù ghét của người lớn. Vậy nên nó lẳng lặng và hiểu chuyện đến mức đau lòng. Nó chỉ co rút trong góc, dường như tin rằng làm như vậy sẽ không ai biết nó tồn tại.

Tiếc Petunia không làm điều đó. Dì ta khe khẽ lên tiếng đầy ghét bỏ trước mắt đứa trẻ sợ sệt trong góc tối:"Mày nên đi tắm rồi Potter."

Harry đã có một tuần không tắm. Nó còn quá nhỏ để biết tự mình tắm rửa. Petunia không vội mang nó vào phòng tắm. Dì ta dỗ dành cho Dudley ngồi yên chơi và nói dịu dàng:"Con đợi má một chút."

Dì ta hôn lên gò má của con trai. Dudley ghét bỏ né tránh cái hôn của dì ta. Dì ta chỉ cười một cách cưng chiều hết mực.

Petunia đi lấy cái bao tay trong kệ tủ trên bếp. Một đôi bao tay y tế và dì lôi nó vào phòng tắm. Dì ta mất kiên nhẫn mà xối nước vào đầu nó rồi thoa dầu gội cho tóc và cả người nó.

"Dì.." Nó lí nhí nhút nhát trước sự tàn bạo của dì.

"Câm miệng, tao không có thời gian mà tắm rửa cho mày đâu. Đều tại mẹ mày, nó chết và vất mày trước cửa nhà rồi bắt tao phải chăm sóc thằng con hoang như mày. Thật đáng kinh tởm." Petunia móc mỉa rồi xối nước ngay.

Nó ho sặc sụa vì nước đột ngột vào mũi. Nó im lặng chịu đựng nhưng cơ thể nó không ngừng run rẩy. Nó chẳng biết phải làm gì.

Sự thơ ngây của nó chọc cho Petunia tức điên. Dì ta ngắt vào cánh tay nó thật mạnh. Rồi quăng đại cho nó bộ quần áo cũ của Dursley. Dì ta quay ngoắt đi:"Mày tự mặc quần áo. Từ hôm nay tao không tắm cho mày nữa đâu."

Nó xoa xoa cánh tay của nó. Lủi thủi về phòng dưới gầm cầu thang. Nó nằm im, cuộn người lại trên cái giường bé nhỏ.

Harry không hề khóc, nó rất ngoan, nó đã rất ngoan. Tại sao họ nói nó ngoan, họ sẽ kiên nhẫn với nó hơn. Hay là do nó còn chưa đủ ngoan.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ