C33: Mai Lan

641 94 15
                                    

"Thầy Snape.." Nó gặp ác mộng, gọi tên ông trong giấc mơ. Gọi mãi không có ai, cứ ngỡ sẽ lạc mãi trong bóng tối bất tận.

Một cái xoa dịu êm ru trên tóc nó, một cái vỗ nhẹ nhàng lên người như đang ru trẻ ngủ. Giọng nói hiền lành, khàn khàn của người mớ ngủ:"Tôi đây, tôi đây..."

Sáng sớm tinh mơ, nó tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm kề cạnh thầy Snape. Gương mặt ông ấy ở rất gần với nó. Nó lật đật dậy, đi đánh răng rửa mặt lại trèo lại lên giường kêu:"Thầy ơi, dậy thôi."

Mắt thầy Snape lim dim, mở dần. Đôi mắt đen trầm lặng đối diện với nó. Ông ấy vẫn vậy, mang theo trên mình một đôi mắt đen lạnh lẽo như hầm ngục, chẳng ấm áp được như người bình thường. Nếp nhăn ở cạnh mắt đã xuất hiện lờ mờ.

Cả hai cùng dậy để ăn sáng, thầy Snape cũng không hỏi là nó đã mơ thấy thứ gì. Ông ấy lo uống cà phê và ăn sáng của bản thân. Nó đưa mắt lên nhìn ông hỏi:"Thầy Snape có hay gặp ác mộng không?"

Ông ấy đưa mắt lên nhìn nó, một cách trực diện và tôn trọng. Ông nói:"Tôi đã gặp nó vào mỗi đêm.."

Ông nhẹ xếp tờ báo lại, giọng dịu dàng:"..đến mức nó là một phần của cuộc sống."

"Thật sự ư." Nó hỏi kĩ, mắt hơi cay cay một chút. Giọng nó nhỏ hơn:"Khi nằm cạnh con, thầy có gặp ác mộng không?"

"Trò hãy yên tâm vì.. tôi đã có những giấc ngủ yên ổn rất nhiều."

"Thầy có thấy an tâm khi có con ở bên không?"

"..." Thầy Snape hơi nhăn mày lại vẫn trả lời nó."Dù phải thú nhận nhưng có vẻ như trò khiến giấc ngủ của tôi có chất lượng tốt hơn."

Ông ta nhìn chăm chú vào cục bông nhỏ. Đầu óc ông ta dễ chịu hơn sau những bữa ăn đối diện nhau. Cho thấy rằng ông ta vẫn đang giữ được một chút hơi ấm ở cạnh bên ông ta.

Cục bông nhỏ chẳng khác gì một liều thuốc an thần cho bệnh nhân tâm lí. Và chẳng khác gì là một an ủi cho tâm hồn kẻ nào cằn cỗi, đau rát và khô khan vùng vẫy ở dưới cùng của địa ngục.

Vì cậu ấy, ông ta sẵn sàng tha thứ cho mọi thống khổ trên đời thêm lần nữa. Và chấp nhận mở trái tim thêm một lần cuối cùng.

Nó ăn xong thì xách đồ ra thư viện học. Bữa nay nó có hẹn với Hermione cùng Mai Lan ở ngoài. Hai người họ ngồi li bì trước, có khi đã đợi nó nửa tiếng đồng hồ. Nó nhanh chân chạy lại nói:"Chào, hai bồ."

"Hello." Mai Lan cười, nhìn ngó sang Hermione.

Cả ba bắt đầu tập trung ôn tập cho đến khi qua đủ vài tiếng đồng hồ. Đến giờ ăn trưa, Mai Lan có nhắc tới Hadick.

"Mình thấy tâm lí của thằng Potter cứ vặn vẹo kiểu gì."

"Sao bồ thấy vậy?" Nó hỏi.

"Mình với Mai Lan ở chung học viện mới biết chứ bình thường tính nết của Potter không tốt gì đâu. Nhưng mình có nghe đồn cậu ấy là được tạo ra chứ không phải được sinh ra. Vậy nên cậu ấy không được đầy đủ về mặt tính cách." Hermione giải thích.

"Vậy à.."

Nó thì thào, bỗng hỏi thêm một câu:"Vậy nếu là người thường xuyên gặp ác mộng thì sao? Gặp nhiều tới nỗi chai sạn."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ