C26: Tạm ngủ ở phòng thầy Snape

816 106 6
                                    

Vì lắng lo cho Harry, thầy Snape đã đưa ra một mệnh lệnh. Nó phải ở lại phòng thầy cho đến hết giáng sinh mới được quay trở lại phòng ngủ của nó. Nên là sau khi ăn xong, nó đã về kí túc xá để gom một vài bộ quần áo ngủ mà thầy Snape đặt hồi hè.

Nó gom đồ đến phòng thầy Snape. Văn phòng của thầy chỉ có một phòng ngủ rộng rãi duy nhất dành cho giáo sư kí túc. Ông đã biến ra thêm một cái giường ngủ trông còn mềm và dễ chịu hơn cả cái giường của ông.

Và cũng biến ra thêm một cái tủ quần áo riêng biệt. Dù nó chỉ ở lại ít ngày nhưng ông ấy đã làm mọi thứ cho nó ngủ ở một hoàn cảnh tốt nhất. Trải thêm thảm lông trên sàn cho mỗi lần nó chẳng buồn mang dép trong phòng.

Nó sờ mó cái mền thòng lòng trên giường, cái gối đầy ắp bên trong là bông. Có hai gối trên giường riêng của nó. Cái mền cũng được nhét bông vào bên trong. Giường mềm vừa phải và không thể khiến cho nó tỉnh dậy với cơn đau lưng. Cái đèn ngủ được đặt từ Muggle bằng cách nào đó đã được nhồi nhét ở kệ đầu giường.

Ông Snape - Chủ nhân của căn phòng này. Ông đang đứng ở đằng sau lưng nó, khoác tay, thẳng lưng. Một sự chờ đợi rằng Cựu Kẻ Được Chọn - Harry Snape sẽ mau chóng hoàn tất thủ tục vào ở phòng này.

Nó nhét đống quần áo vào trong tủ. Không để ông chờ lâu hơn, nó ngoái đầu lại:"Con đã xong rồi." và trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ vừa thay xong tức thì.

Ông nhăn mặt lại, bước chân đến cái giường thô sơ cạnh giường nó. Quần áo ngủ của ông bự quá cỡ. Nằm bẹp trên giường ở tư thế nằm ngửa, mặt hướng trần nhà. Một tư thế truyền thống.

Nó tắt đèn, nhắm mắt lại. Mất chừng 10 phút vẫn chưa ngủ được vì lạ chỗ. Harry Snape quyết định xoay mặt qua nhòm ông. Ông vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, không xê dịch đi dù một centimet. Tay đặt trên bụng, hơi thở thì đều đặn.

Có một loại ánh sáng không tên trong bóng tối. Đó là khi mắt nó đã thích nghi. Nó có thể thấy được gương mặt thầy mờ mờ ở trước mắt nó - Vì nó chẳng hề đeo kính.

Nó chớp mắt vài cái và chìm dần vào trong giấc ngủ. Một hi vọng mong manh về ngày đẹp trời. Cố bỏ qua thứ rối loạn ở trong dòng suy nghĩ. Nó đã ngủ thật ngon lành trên chiếc giường đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Sáng sớm, thầy Snape đã biến mất khỏi căn phòng ngủ. Nó bước chân trần xuống sàn, di chuyển vào trong phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt bản thân trên gương. Nó luôn cảm thấy, nó thật xấu. Nó không đẹp bằng ba má nó dù nó rất giống ba nó, dù đôi mắt nó đẹp như má nó.

Đánh răng, rửa mặt và đi vệ sinh. Nó bước ra ngoài phòng ngủ, mang dép lê đến phòng khách. Mùi thơm của thức ăn sáng đã thơm nức. Một bữa sáng với thịt ba chỉ muối xông khói, hai cái ốp la, một cây xúc xích nướng và mấy miếng bánh mì nướng. Thầy Snape thì có một tách cà phê đen. Còn của nó là một ly nước ép táo hoặc cam hoặc gì đó màu đỏ đỏ cam cam.

"Chào buổi sáng, thầy Snape." Nó chào hỏi trước.

Ông gấp tờ báo lại, giọng nhẹ nhàng:"Tôi vừa định gọi trò tỉnh. Ở ngoài rất lạnh nên trò không cần phải đến sảnh để ăn."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ