Sáng hôm sau, mấy giáo sư cũng kiểm tra hết phần Cự Quái. Chỉ có sau con ở tầng Hầm là xém gây nguy hiểm chết người thôi.
Sau khi bọn họ kiểm tra thì biết được là do chú nổ tung làm ra. Mấy phần Cự Quái, con đứt đầu, con đứt cả bốn chi. Con nào con nấy đều thê thảm chết trước cửa kí túc xá học trò.
Thầy Snape trở về nghe tin, mặt mày tím ngắt. Biết là tức dữ lắm.
Nó cũng bị kêu lên phòng Hiệu Trưởng cùng với Thủ Lĩnh Nam. Trên dọc đường đi, nó nói với anh ta:"Anh hãy nói là em dùng chú nổ tung hết tất cả bọn chúng như hồi sáng em thông báo. Mà anh có biết cái phép chiết tâm trí thuật không?"
"Tất nhiên là biết." Anh ta trả lời.
"Anh biết anh nên làm gì mà phải không? Cẩn thận cả Chân Dược." Nó nhạt nhẽo cười, nhắc nhở xong là cũng tới được cửa phòng Hiệu Trưởng.
Trước mắt là Harry phải đối diện với câu hỏi của giáo sư McGonagall. Cô nhìn về phía Thủ Lĩnh Nam lại nhìn nó:"Trò đã một mình diệt 6 con Cự Quái? Không ai giúp đỡ?"
"Dạ." Harry gật đầu, nó rất thản nhiên đối diện với cô. Không có cái dáng nhút nhát bình thường nó thường có. Đối mặt với Harry như vậy, cô chỉ có thể nhìn sang cụ Dumbledore. Không biết cụ còn muốn hỏi gì nữa không.
"Trò đã làm rất tốt để bảo vệ bạn học." Cụ hoà ái, nháy mặt tinh nghịch với nó. Lại xem như chẳng có chuyện gì mà bảo:"Trò đã rất dũng cảm. Ta sẽ tặng cho trò 30 điểm vì lòng dạ của trò đáng nể. Thêm 20 điểm nữa vì trò đã bảo vệ các trò khác."
"Thầy Dumbledore." Cô McGonagall còn muốn nói gì đó. Cụ Dumbledore đưa tay lên nói:" Đủ rồi, cô McGonagall. Nếu chúng ta quá tra hỏi thằng bé thì còn có ai muốn vì người mà đứng ra bảo vệ nữa. Thằng bé sẽ là một tấm gương sáng để noi theo. Tới đây thôi, hai trò có thể về."
Ra khỏi phòng Hiệu Trưởng. Thủ Lĩnh Nam thở một hơi dài sau căng thẳng. Anh ta nhễ nhại hết cả mồ hôi trên người. Có thể thấy là rất căng thẳng khi đứng trước mặt cụ.
Nó thì trái ngược hoàn toàn. Nó tin tưởng vào nhân phẩm của cụ Dumbledore. Rồi lại không thật sự tin tưởng vào cụ. Cụ là một Hiệu Trưởng nhưng cụ cũng là một chính khách tài ba trên chính trị.
"Chúng ta về." Nó nói rồi đi trước. Anh ta đi theo sau trở về kí túc xá. Đợi đến 6 giờ tối thì nó lại đến hầm. Tiếp tục làm trợ thủ cho thầy Snape.
Nó tự mở cửa vào trong hầm. Ngữ bức tranh trước cửa đã nghe thầy Snape dặn thấy nó cứ cho nó vào rồi nên ngữ không cản gì nó. Ngữ cũng không thèm dặn dò nó là thầy Snape đang có tâm trạng không tốt. Vì đó không phải chuyện của ngữ. Ngữ tin chắc là rất nhanh thầy Snape sẽ tống cổ thằng nhóc đáng thương đó ra ngoài.
Nó vào trong tìm kiếm bóng dáng của thầy Snape. Thầy ngồi ở trên ghế, dưới ánh nến mờ ảo. Thầy không hề chấm điểm như mọi khi. Chỉ ngồi trên chiếc ghế, cái lưng hơi khuỵ xuống. Mái tóc đen đầy dầu rũ xuống hai bên má. Chẳng thấy nổi vẻ mặt thầy lúc này.
"Thầy Snape, thầy bị thương hả." Nó lật đật chạy lại, không dám đụng vào người thầy. Nó chỉ có thể rặn hỏi thầy:"Thầy bị thương ở đâu, để con băng bó cho thầy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...