(Ngoại Truyện) C81: Không Gian Khác 2

476 58 2
                                    

Harry Potter đứng đó ngây ngốc. Y quay ra nhìn thầy Snape đứng đây. Hắn cụp mắt xuống, vẫn là kiểu người lầm lì. Cảm nhận được có người nhìn mình, hắn ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của y.

Trên môi muốn nhếch lên điệu cười mỉa. Nhưng lại cười không nổi. Hắn quay ra nhìn thầy Dumbledore, hắng giọng bảo:"Tôi về đây."

Cụ Dumbledore có lẽ cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn. Cụ không nói không rằng, gật đầu một cái.

"Thầy Hiệu Trưởng." Harry khó chịu nhìn cụ. Y ghét thầy Snape ghê gớm, không tin hắn là người tốt. Vậy mà cảnh tượng vừa rồi đã khiến y phải chập chờn trong lòng.

"Về nghỉ đi. Ta gọi con đến là để con chào tạm biệt với chính con ở nơi khác mà thôi." Cụ lắc lắc đầu.

Y tức tối, giận lẫy đi nhanh ra ngoài. Cụ nhìn hướng đi của y mà thở dài. Cụ biết rằng cuộc sống của một Không Gian khác đã vô tình khiến cho chính kẻ cũng là chính mình đã ao ước được bằng như vậy.

Quay trở về tầng hầm lạnh giá, hắn nhìn đến ghế sô pha, như đang bị ảo giác, lại thấy người nọ đang cười tươi rối với giọng nói bảo mừng hắn đã về. Nhưng sau đó được vài giây, ảo giác liền biến mất. Hắn buộc phải tỉnh lại.

Hắn nhờ gia tinh đem một ly cà phê lên đặt trên bàn. Ngồi thơ thẫn cả một đêm. Hắn vẫn đến lớp dạy như thường lệ. Nhìn đám học trò người nào người nấy đều dòm hắn với ánh mắt khó coi.

Hắn quen những ánh mắt này, chúng sợ sệt, ghét, ghê tởm. Bất kể ánh mắt. Hắn chỉ không chấp nhận nổi thứ ánh mắt thương hại hắn. Hắn không cần sự thương hại.

Chỉ có một loại ánh mắt đến tận bây giờ, một duy nhất thật lòng mang lại cho hắn. Ánh mắt mang theo tình cảm sáng trong khiến cho hắn phải ngẩn ngơ chưa từng có.

Hắn nhìn thoáng qua Harry Potter, đối diện với con người rõ ràng nhìn giống với nó mà lại chẳng giống một chút nào. Hắn bẽn lẽn bước tới gần, giọng cất lên châm chọc:"Trò vẫn không hoàn thành được bài tập về nhà sao?"

Mặt của y đỏ rồi lại tím, rất tức nhưng chỉ nghiến răng không nói gì. Hắn đưa tay nâng cằm của y lên, bắt y đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn hậm hực chẳng có lí do gì. Thả tay xuống quay người lại. Được một hôm chẳng trừ điểm răn dạy gì y.

Đến đêm, trong giấc mơ của hắn hiện lên những cảnh tượng không thể tả nổi. Hắn mơ thấy nó đang học năm nhất, vừa vào trường. Nó cứ tung tăng đi theo hắn mang theo vài món đồ.

Hắn tỉnh dậy, nhìn trần nhà. Hắn vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ và xem người nọ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Hắn dõi theo bóng lưng của Harry Potter, ngoại hình giống tới vậy mà nụ cười, cung cách, chẳng thứ gì giống người nọ. Người nọ có một nụ cười trong trẻo, sáng láng dịu dàng. Y có một nụ cười thật nhiệt huyết tuổi thanh niên. Cơ bản là không thể giống nhau được.

Cùng một người mà lại không thể giống nhau.

Hắn sờ lên lớp kính cửa sổ, nhìn trong chốc lát nữa rồi cũng quay lưng lại lủi thủi rời khỏi đó.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ