Harry Snape đã đoạt được thành tích phải nói là quá tuyệt vời để kết thúc năm học này. Bảng điểm ăn trọn các con O và thầy Snape đã vui mừng ra mặt khi nó có được bảng điểm tuyệt đối. Và để chuẩn bị bước vào năm sáu.
Đầu mùa hạ, thầy Snape có dẫn nó đi mua sắm ở Hẻm Xéo cho năm 6. Nên mọi thứ đều chuẩn bị sẵn, chỉ chờ mỗi chuyện nó nhập học mà thôi.
Sáng sớm của tháng 6, nó tỉnh giấc và rời khỏi phòng riêng xuống phòng khách. Tại trong căn nhà của đường Bàn Xoay. Nó lật đật, chẳng hiểu do trực giác hay gì. Nhưng có gì đó xui khiến nó phải xem cái bàn làn việc của thầy Snape ngay. Nó nên làm thế.
Nó đã nghe theo trực giác mà đến chỗ bàn làm việc. Trên đó là một lá thư được đóng lại với dấu ấn nhà Potter. Khiến nó phải sững lại vài phút. Điều chắc chắn rằng lá thư đã được mở ra để đọc rồi. Nó biết là vậy, nó cầm và mở bên trong. Nhìn dòng chữ của phu nhân Potter trên ấy mà chỉ có ngừng thở. Trong giây phút choáng ngợp, nó thấy như không tin nổi.
"Severus Snape thân mến
Mình hi vọng là bồ vẫn khoẻ. Mình đã suy nghĩ và tự hỏi rất nhiều về chuyện hồi chúng ta còn đi học. Mình biết rằng lúc đó chúng ta đã trẻ con, đã giận nhau và đã cố gắng để làm bạn với nhau. Mình thấy hối hận vì hồi trước đã nói rằng bản thân mình ân hận vì làm bạn với bồ.
Bồ đã làm rất nhiều chuyện cho mình. Mình cũng đã nghe cụ Dumbledore nói. Mình muốn chúng ta có một cơ hội để trò chuyện và lại tiếp tục làm bạn.
Gần đây, mình rất nản lòng về anh James. Anh ấy có hành động rất kì cục. Mình đã cảm thấy không thể yên lòng được. Liệu bồ có thể giúp mình không?
Mình giá như quay trở lại quá khứ, mình sẽ không chọn James mà sẽ chọn bồ..
Tái bút, bạn thân của bồ, Lily Potter."
Nó mất vài phút, hoặc nửa tiếng, nó không biết. Nhưng nó đã cần một khoảng thời gian dài để định hình lại. Cố giữ bình tĩnh để tính xem tiếp theo nó nên giải quyết như thế nào mới phù hợp.
"Em đang làm gì vậy?"
Là giọng của thầy Snape.
Nó đánh rơi lá thư xuống đất trong cái nhìn dõi theo của ông ấy. Ánh mắt ông đăm đăm nhìn lá thư dưới nền đất. Môi mỏng dính mím lại thành một đường thẳng. Chắc là cũng đang khó xử giống như nó vậy.
Nó chỉ gượng gạo cười, nói chuyện một cách lí nhí, nhỏ giọng trước mặt ông ấy."Em đã đọc lá thư một cách tự tiện và vô ý tứ rồi, em xin lỗi. Em không cố ý, anh đừng giận em có được không?"
Thay vì là ghen tuông, nó lại khiến người khác phải đau lòng với câu hỏi có được không. Càng làm cho ông ấy ngậm ngùi, không dám nặng nhẹ với nó câu nào. Cũng chẳng biết nên đặt ra thái độ gì. Ông ấy nói, từng từ một cẩn thận:"Harry, tôi không hề giận em. Em đừng cảm thấy mình có lỗi. Lá thư đó, tôi cũng chẳng định giấu giếm em. Chỉ là tôi sợ em bất an nên tôi vẫn chưa nói. Em đọc rồi cũng chẳng sao cả. Em đừng... buồn, tôi không muốn thấy em phải cố gắng hiểu chuyện thêm một lần nữa. Vậy nên, em đừng nghĩ tôi giận em, hiểu không? Tôi sẽ chẳng giận em những chuyện này. Xin em, đừng sống chui rủi như thế. Lại đây với tôi, để tôi được ôm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...