Hai đứa trẻ lớn rất nhanh, có điều Lucas vẫn chẳng thay đổi tính nết của thằng bé chút nào. Vẫn giữ thói cứng đầu cứng cổ, ăn chơi lêu lỏng với James Black.
Harry thường than vãn với thầy Snape về đứa con trai. Nhưng cũng vui khi con gái rất ngoan, lễ phép. Nó có thể không cần con cái quá hiểu chuyện, chúng có quyền quậy, có quyền tung tăng đi đây đi đó. Miễn sao đừng có hỗn. Biết đúng biết sai, tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Không biết bao nhiêu lần nó thủ thỉ bên tai bọn trẻ về những điều đó. Lucas thường nói nó lải nhải dài dòng nghe đau cả óc. Tính nết rất giống Sirius hồi xưa bỏ nhà ra đi.
Chỉ là biến cố xảy ra khi Lucas lên 16, thằng bé bỏ học vì thích ăn chơi hơn. Lucas cho rằng bản thân học không nổi.
Thầy Snape giận sôi máu não, ông ấy mắng mỏ Lucas hết một đêm tới sáng còn chưa nguôi giận. Chưa bao giờ ông giận đến vậy. Ông hi vọng con cái thành tài là thật. Nhưng nếu không có năng lực, ông hi vọng con cái sống như người bình thường, học có bằng cấp, có việc làm đoàng hoàng, sống không lên không xuống quá nhiều, một đời bình an hạnh phúc.
Vậy mà Lucas không hiểu nỗi lòng của bố mẹ mình. Y lúc nào cũng nghĩ bố mẹ chỉ biết mắng y, không hiểu cảm xúc của y một chút nào. Y cứ ăn chơi, bỏ nhà đến nhà bạn ở sau khi bị ăn mắng suốt cả đêm.
Thầy Snape mất ngủ mất đêm liền, tóc bạc trắng rất nhanh. Mới có vài ngày mà đã bạc hết nửa đầu. Harry âu lo đến cạnh thầy Snape ngồi trên ghế sô pha. Chẳng bật tivi như thường lệ vẫn làm, chẳng ăn bánh, chẳng uống nước.
"Con đã chọn con đường như vậy rồi. Anh đừng buồn.. nữa.." Harry không biết nói khuyên như nào mới có thể khiến ông bình tĩnh trở lại."Con cái nó lớn rồi sẽ có trách nhiệm. Anh nên giữ sức khoẻ để còn tiếp tục sống bên cạnh em nữa."
"Harry.." Giọng ông thì thào, mắt đen ngơ ngác nhìn nó. Cứ như người khờ khạo thật sự. Gặp cú sốc lớn quá, ông ấy chẳng tỉnh táo nổi. Mấy đêm mất ngủ vì nghĩ nhiều, quần thâm rất đậm.
Nó thì tóc vốn bạc mau rồi, không thay đổi như ông thôi. Chứ tóc nó cũng vò vẻ rụng tả tơ thành chùm. Thế mà nó vẫn an ủi ông. Dù nó cũng yếu ớt, cũng khổ. Mọi thứ cứ sụp đổ trong giây phút ngắn ngủi này.
"Tôi mệt quá.. Harry.. có một đứa con như vậy.. tôi mệt quá.." Từng giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống, thấm đẫm lớp áo đen. Mắt ông ấy như người vô hồn, buồn tẻ xen lẫn những cảm xúc con người, đau khổ quằn quại.
"Không sao, không sao rồi. Chúng ta không quản chuyện của thằng bé nữa có được không? Giờ anh chỉ cần quản em thôi, quản một mình em thôi. Anh không cần quản ai nữa hết. Anh vất vả rồi." Harry đưa tay lên vuốt ve sau lưng của thầy Snape dỗ dành, giọng nó cũng nghẹn ngào.
"Tôi buồn ngủ quá.."
"'Ngủ đi, ngủ đi.. có em ở đây rồi. Ngủ đi.."
Thầy Snape lắc đầu đứng dậy, nắm lấy tay của Harry lê tới phòng ngủ. Ông ấy nằm trên giường, ôm chặt nó trong lòng. Dần dần chìm vào giấc ngủ sau vài đêm tự cắn xé nội tâm của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanficĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...