C39: Mối Tình Đầu

746 94 21
                                    

Bước vào năm 3, giáo sư mới lãnh nhận chức Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cuối cùng đã xuất hiện. Như nó đã dự đoán và như thầy Snape đã ngỏ lời báo trước. Remus Lupin là người đảm nhận chức trong năm nay.

Nó thơ thẩn ngồi ở bàn ăn và bên tai là tiếng nói liên tục của Draco. Nó như lạc ở xứ sở Alice, cứ xoay vòng xoay vòng. Mãi nó mới tỉnh người khi mà thấy được Hadick đang nói chuyện với Ronald Weasley về chuyện gì đó và chỉ trỏ qua dãy bàn Slytherin trong đôi mắt hình viên đạn của Draco Malfoy.

Mấy đứa năm nhất và năm hai. Nói chung là cả thể học viện Slytherin đều sẽ ăn uống theo nó. Nó ăn món nào thì chúng ăn món đó. Cứ như là chúng đã chọn trung thành với nó. Nó thấy anh hại nó quá. Vừa buông thả nó ở đây vừa để nó ở trong một cái rắc rối chẳng có đường nào lần. Nó ăn xong rồi thì chúng cũng thả đồ xuống, đặt trên bàn ngăn nắp.

Blaise chủ động bắt chuyện với nó ngay sau đó:"Mày có khoẻ không hả Harry Snape. Tao đã nghe về chuyện tổ chức sinh nhật của hai đứa em mày. Nhưng tao phải nói là chúng nó láu cá quá đi mất. Mấy ngày này quý tộc chẳng có ngày nào yên ổn khi báo chí cứ rầm rộ một chủ đề về Kẻ Được Chọn mới, con nhỏ Aurora Potter tài hoa xinh đẹp đấy. Mày biết là nó đang có chức hoa khôi của học viện Ravenclaw với Hufflepuff không. Còn đẹp hơn Cho Chang nữa."

"Tao chẳng muốn nhắc về lũ em quý hoá đó đâu. Chúng chỉ tổ soi mói, tao nhức đầu về tính của thằng em trai hỗn láo hơn. Và tao cũng chẳng còn xem tụi nó là em nữa. James Potter và Lily Potter đã hoàn toàn xác nhận rằng tao chẳng là con của họ nữa. Việc gì tao phải tổ đưa đầu vào chúng cho mất mặt." Nó nói.

"Hay lắm." Blaise cười khúc khích, vênh váo."Tao thích cách làm việc khẳng khái của mày. Dù mày chẳng có gia tộc chống lưng. Nhưng một mình chủ nhiệm đã bì bằng một gia tộc lâu đời chống lưng cho mày rồi. Mày biết ông ấy ở mức độ nào không? Chỉ cần trong trận chiến Hắc Bạch Phù Thuỷ, ông ấy chọn phe nào thì chắc chắn phe đó sẽ chiếm một lợi thế tuyệt đối. Một mình bản thân ông ấy là bằng một gia tộc lâu đời. Dù ông ấy là một Máu Lai. Chúng ta cũng không thể chối bỏ được sự vĩ đại của ông ấy."

Đó là lần đầu tiên nó nghe được nhận xét từ học trò Slytherin dành cho chủ nhiệm của chúng. Nó ngước lên nhìn ông ngay. Và thấy rằng bóng dáng ông có thể vĩ ngạn tới mức độ nào mà nó chẳng thường được biết tới. Ông ấy ngồi ở đó, tư thế ngồi luôn chỉnh chu, nghiêm khắc hằn rõ trên mặt.

Bỗng nhiên nó thấy trái tim nó xôn xao, rộn ràng từng nhịp thấy mà sợ. Nó lúng túng nhìn xuống mấy món thức ăn trên bàn mà không biết nghĩ gì hết. Tự dưng cái bóng mặt mày thầy Snape đúc khắc vào trí óc nó, cái điệu cười mỉm nhẹ hiện rõ ràng như ở trước mắt. Nó run run mỗi, tay cầm ly nước bí đỏ khoái khẩu cũng run theo trái tim nó. Ôi Merlin, chuyện quái quỷ gì thế này.

Draco Malfoy thấy làm lạ hỏi nó:"Có chuyện gì với mày vậy hả? Nhìn mặt mày đỏ hệt với mái tóc nhà Weasley, trông cứ tức cười quá. Rốt cuộc là đã có chuyện gì với mày vậy?"

"Không có gì." Nó nói, thẹn thùng cuối thấp đầu để người khác không phải nhìn thấy cái sự nhộn nhịp thoáng qua trong lòng nó. Nó làu bàu một mình:"Chẳng lẽ mình tới tuổi có mối tình đầu rồi ư? Sao mà lạ quá đi mất. Thật là có mối tình đầu luôn sao. Thích thầy Snape cơ đấy? Ôi, chẳng biết phải thầy sẽ thấy mình thế nào đây. Có thầy thấy mình gớm ghiếc lắm cho xem. Làm sao đây.. làm sao đây..."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ