C36: Ngoại Truyện của Eillen và Tobias

548 79 15
                                    

Bà và chồng bà, cả hai đều đã chết. Vất va vất vưởng ấy thế mà. Cứ tưởng là cả hai sẽ đi đâu đó. Rời khỏi thằng con của họ.

Bà vẫn thương thằng bé, có lỗi và áy náy. Chẳng bao giờ mà không tự trách về việc lỗi lầm của bản thân đã gây ra. Bà và ông, đã khiến cho thằng bé có một tuổi thơ quá khổ, quá khắc nghiệt.

Ông đã là một vong hồn, ở cạnh bà và mắt luôn đăm đăm nhìn thằng con của bọn họ trưởng thành. Từng bước đi chông gai, từng bước đi vòng và đau đớn. Làm vong mà cũng có thể khóc được.

Ông khóc nhiều lắm, thương con, ân hận về lỗi lầm trước kia của bản thân. Ông suy sụp khi đứng ở đằng sau lưng con trai. Nhìn nó phải trưởng thành trong thiếu thốn, bè bạn ức hiếp. Chẳng khi nào là an bình. Ông đã không cho thằng bé được một thơ ấu đoàng hoàng. Giờ thì chứng kiến thằng bé từng bước một nâng đỡ cả bầu trời ở phía trước. Bước nào cũng đầy những gai nhọn, đâm thật sâu vào con trai ông.

Lần nào ông cũng khóc.

"Anh hối hận quá, Eileen, thật sự đã rất hối hận. Con của chúng ta... thằng bé đáng lẽ được sinh ra trong tình yêu.. giờ nó khổ quá.. anh chịu không nổi, Eileen, anh thật sự chịu không nổi.."

Bà im lặng, theo dõi bóng lưng cô độc của nó. Bà đã im lặng rất lâu. Bà thì thầm:"Em.. có lẽ em chẳng nên bỏ thằng bé ở lại một.."

"Eileen, Eileen.. thằng bé sao mà đáng thương thế, anh không biết phải làm gì nữa, Eileen à.. sao mà thằng bé chịu nổi đây. Sao mà nó chịu nổi."

"Anh đừng khóc nữa.. em cũng đau lòng lắm, Tobias.."

Nó đang một mình chống chọi với cả thế giới này đây. Chẳng có ai ở cạnh nó cả. Nó lén lút khóc ở trong phòng, bất kì đâu, miễn là chẳng có ai là được. Khóc và ôm gối.

Ba mẹ nó ở cạnh nó mà nó chẳng hề biết. Nó vẫn luôn nghĩ rằng nó là một sao chổi, một đứa đáng chết. Nó sống dựa vào một lí do nào đó khác mà sống. Nó chẳng còn có ba mẹ nữa rồi.

Từng lựa chọn, từng bước đi vào sâu trong bóng tối. Càng khiến ba mẹ nó ở sau lưng nó, hai vong hồn phải dùng nước mắt rửa mặt. Chất chồng đau đớn, từng cái một.

"Severus, Severus, ba xin lỗi con, thật sự xin lỗi con."

Ông đã xin lỗi nó bao nhiêu lần rồi. Chẳng nhớ, chẳng đếm được. Nhìn con sống như đã chết. Lòng ông đau điếng. Nếu như ông còn sống, nếu như ông chẳng tệ bạc, nếu như ông có thể cho nó một cơ sở vật chất tốt hơn. Nó sẽ chẳng cần đi đến bước đường phải thay một đứa con gái khác bảo vệ con của nhỏ ấy.

Nó khổ, ngày nào cũng khổ. Chưa từng thấy nó hạnh phúc. Chưa từng thấy nó cười một nụ cười đúng nghĩa mà một con người cần có. Nó cứ sống, còn ba mẹ nó cứ như đã chẳng thể chết hơn được nữa.

Tự trách, áy náy, dày vò, tất cả cảm xúc ngày nào cũng ăn từng chút một trong linh hồn của hai người họ. Phận làm ba làm mẹ mà chẳng xứng nổi.

"Ba xin lỗi con, Severus.. ba xin lỗi con.."

Nó vẫn luôn nghĩ rằng sự chào đời của nó là bất hạnh. Nó không biết ba mẹ nó đang ở cạnh nó. Hết lần đến lần khác, chắn chú Crucio từ Voldemort trong vô vọng mà chẳng thể bảo vệ được con mình. Bất lực, đau đớn và hành hạ từng chút một.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ