Nó ở lại trường, vừa lúc thầy Snape cũng ở lại trường. Nên sáng trưa tối nó đều đến phòng thầy. Thầy cũng cho nó vào trong phòng chứ chẳng xua đuổi nó.
"Thầy ơi, chúc thầy giáng sinh vui vẻ, em có chuẩn bị quà giáng sinh cho thầy nè." Harry đưa cái đôi găng tay bằng da cho ông.
Ông cúi thấp đầu nhìn đôi găng tay màu đen nọ, được làm bằng da rồng. Giá khá mắc nhưng vẫn mua được ở Hẻm Xéo. Chuyên dùng cho lúc làm độc dược.
Snape hiển nhiên không quá chú tâm về mấy phần vật chất này. Chỉ là nhận một món quà giáng sinh như thế này khiến thầy có đôi phần bất ngờ.
Thầy đưa tay cầm lấy đôi găng tay. Ông mấp môi, chưa chuẩn bị món quà nào cho Harry. Harry cũng không hỏi đến. Nhưng ông vẫn đứng lên đi vào trong phòng đựng thuốc dưới cùng. Ông đưa cho Harry một lọ Felix Felicis - Phúc Lạc Dược.
Harry lúc cầm chai Phúc Lạc Dược, nó ngạc nhiên và mừng trông thấy. Nâng niu chai dược ấy thật cẩn thận. Nó mới nói với ông:"Con chưa từng nhận được quà giáng sinh. Đây là món quà giáng sinh đầu tiên của con. Cảm ơn thầy.."
Thầy Snape hơi run người khi Harry nhào tới ôm chặt ông. Ông thở dài, vỗ vào vai của Harry. Ông lại lạnh nhạt:"Trò nên buông tôi ra, trò Potter. Trò chẳng thân thiết gì tôi mà suốt ngày ôm ôm ấp ấp."
"Con xin lỗi.." Harry rụt tay lại, nhưng vẫn cười tít mắt. Cầm chai độc dược như sợ nó bị cái gì.
Thấy dáng vẻ sợ được sợ mất của Harry. Ông nhẹ biến ra ly sữa nóng nói:"Uống nó."
Harry ngoan ngoãn uống sạch ly sữa rồi ngồi trên sô pha ôm chai Phúc Lạc Dược không chịu buông. Ông thì thèm nhìn nó nữa, đi đến phòng độc dược mà tự giam ở trỏng.
Nó ngồi đến khuya cũng tự mình đi về phòng ngủ. Đi đường, nó mãi lo cầm chai Phúc Lạc Dược và nhìn. Lại vô tình đụng trúng Rolleber đang ôm hộp quà màu xanh đi về hướng phòng thầy Snape.
"Ai za, đi không biết nhìn đường hả, mắt chó để đâu vậy." Rolleber ngồi trên đất, chửi đủ thứ khi biết người mình đụng trúng là Harry.
Nó thì còn ôm chặt chai Phúc Lạc Dược, mình mẩy bị va đập xuống đất. Làm trầy hết hai cái đầu trỏ với đầu gối. Nó thấy bình dược vẫn nguyên vẹn. Nó mới thở một hơi, xoay mặt qua xin lỗi nhỏ:"Mình xin lỗi, mình không cố ý."
"Tên điên." Nhỏ chửi thêm mấy câu thì đứng dậy, cầm hộp quà tiếp tục đi về hướng phòng thầy Snape.
Tự dưng nhỏ dừng lại khi thấy chai dược nó ôm trong lòng. Nhỏ mới mắc nghẹn hỏi:"Ê, chai dược đó là thầy Snape tặng ngươi hả?"
"Đây là quà giáng sinh của mình." Harry cười vui vẻ. Chẳng hề giấu giếm chuyện được nhận quà. Nó còn nói thêm:"Đây là món quà đầu tiên của mình đó."
"Hừ." Rolleber trông tức ghê hồn, nhỏ phàn nàn:"Đúng là một tên tự cao tự đại."
Nhỏ không thèm nói chuyện với nó nữa, đi một mạch. Nó lẩm bẩm:"Người gì ngộ ghê."
Sáng hôm sau, nó đang ngồi trong thư viện thì nhỏ đi một mạch tới chỗ nó đang ngồi. Nhỏ nói:"Ngươi đã làm gì rồi? Gây hoạ cho thầy Snape nữa à? Thầy ghét ngươi lắm, tốt nhất là ngươi nên né xa thầy đi nhé. Ngươi cũng không được mất đi tôn trọng thầy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...