C55: Giận

685 86 11
                                    

Bước đến Hallowen, Harry vừa xem tivi xong đã là khuya khoắt. Thầy Snape đã bận suốt cả một ngày dài mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Nó thì chỉ có thể ngồi chờ, đợi đến khi trời sáng. Nó còn chưa ngủ, nó cứ đợi vậy đó.

Thầy Snape biến mất biền biệt suốt ba ngày. Ông ấy vác cái thân đầy vết thương trở về tầng hầm. Và mang theo Anne Grindelwald.

Nó hoảng hồn khi thấy cô ta bước vào lãnh địa của nó và ông. Cảm xúc sợ sệt lại tràn lan khắp cơ thể của nó. Mà nó chẳng biết là cô ta đến đây, tại sao thầy Snape lại cho phép cô ta xuất hiện trong tầng hầm. Trong khi suốt một khoảng thời gian qua, cô ta đâu có xuất hiện ở đây bao giờ.

"À, Harry Potter đây á sao? Mình lại gặp nhau rồi." Cô ta hả hê ra mặt. Choàng tay với thầy Snape ngay trước mặt nó. Như muốn khiêu khích nó.

Đối diện với một người phụ nữ thích tỏ ra thái độ như vậy. Nó không có giận dữ hay nóng vội quát nạt lại cô ta. Thoạt tiên, nó nhìn vào mấy chỗ rách rứa ướt máu trên người ông. Nó mặc kệ cô ta rồi chạy nhanh đi lấy dược trước thay vì ở lại tốn thì giờ nghe cô ta nói thêm câu thứ hai.

Ông ấy nhăn mày lại, dùng tay kéo tay của cô ta ra khỏi người. Giọng êm ru nói:"Đừng có bám riếc vào người tôi tự tiện như vậy, cô Grindelwald. Không phải vì ông Grindelwald, tôi sẽ không nể mặt cô. Và đi ra khỏi phòng tôi, ngay bây giờ."

Harry lấy dược xong thì chạy nhanh ra ngoài, vô tình cũng đã nghe được thầy Snape nói chuyện một cách đay nghiến. Như thể cô ta là một sinh vật vô cùng bẩn thỉu và xấu xí.

Cô ta cuối cùng cũng không thể hả hê được nữa, mặt mày đỏ ngắt như cà. Giận dữ và xấu hổ lẫn lộn với nhau. Nhưng vẫn cố cứng mồm cứng miệng nói:"Thôi nào, cha em cũng nói là hi vọng anh sẽ chấp nhận mối quan hệ kết hôn này mà. Chẳng lẽ anh định ở vậy với một đứa con của kẻ thù anh sao hả?"

"Sao cô dám mở mồm nói những câu tưởng chừng người bình thường không thể phát ngôn được vậy?" Thầy Snape lạnh lùng nhìn cô ta, môi nhếch lên một điệu cười khinh thường."Tôi chưa hề đồng ý với việc đó. Và cô đã biết rõ rằng tôi không hề độc thân. Tôi khâm phục với làn da trên mặt cô. Nó dày hơn cả tường của Hogwarts nữa đấy. Cô tính làm người thứ ba đáng xấu hổ sao? Mà dù cô có làm người thứ ba thì tôi cũng chẳng muốn chấp nhận thứ như cô đụng vào người tôi. Cô Grindelwald, nếu cô còn muốn tôi giữ lòng tôn trọng cho một người phụ nữ dành cho cô. Tốt nhất là cô tự biết giữ khoảng cách với tôi."

Ông ấy nhăn mày lại, như đang lựa từ để nói."Tôi không hi vọng rằng tôi đã từng trò chuyện với một người lẳng lơ và chẳng biết điều."

Nó biết ông ấy sẽ không làm nó thất vọng. Nó cười tít cả mắt vì vừa buồn cười với biểu cảm trên gương mặt của Anne Grindelwald. Vừa buồn cười với giọng điệu châm biếm ông dành cho cô ta chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Còn không mau nhấc cái chân đi ra ngoài?" Ông nhướng một bên mày hỏi.

Cô ta tức tưởi đi nhanh ra ngoài trước khi bị nói thêm câu nào khó nghe nữa. Mắt cô ta liếc chòng chọc vào nó. Rồi mới chịu khuất xa khỏi mắt nó. Dù nó chẳng hề làm gì và còn chẳng nói gì để bêu xấu.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ