C86: Vợ của Sirius

396 52 0
                                    

Thầy Snape về nhà nghe được đầu đuôi câu chuyện. Lucas phải đối mặt với người bố khắc khe oai nghiêm ngày nào vẫn luôn hiền lành kiên nhẫn dẫu cho ít nói. Giờ ông ấy đã giận.

Khó tưởng tượng nổi cảnh tượng mà ông ấy giận lên với bọn trẻ kinh khủng tới cỡ nào. Ông quay ra mắng mỏ Lucas tệ hại.

"Nói cho ta nghe là ai dạy con những lời nói đó." Ông ấy bình tĩnh hơn một chút. Ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm vào đứa con trai lớn. Rõ là giống Harry rất nhiều mà tính nết lại chẳng giống.

"Con.." Lucas ngậm miệng không nói.

Harry biết tính hai con, thích ăn ngọt. Nó bèn dặn lòng phải hiền mà đi dỗ con:"Lucas, con nói bố mẹ nghe có được không hả con? Không lẽ con định để bố mẹ buồn lòng vì con sao?"

Nó quỳ gối, tay đưa lên mặt của Lucas. Trước đôi mắt đầy buồn bã nặng trịch của Harry. Thằng bé vẫn thương Harry nhiều, thấy vậy cũng không khỏi băn khoăn về lỗi sai của bản thân. Harry biết thằng bé vẫn còn biết suy nghĩ, nó từ từ giải thích cho con hiểu:"Lucas, bố mẹ luôn dạy con trở thành một người tử tế, đối xử công bằng với người khác. Vậy con thử nghĩ xem, việc con được sinh ra con có được chọn người sẽ trở thành bố mẹ của con không?"

Lucas lắc đầu, Harry nói tiếp:"Các bạn ấy cũng vậy, không được chọn nơi sinh ra. Có thể con mang trên người dòng máu mà người ta bảo là con cao quý. Vậy thì con có nghĩ là trừ dòng máu ấy mà con luôn kiêu ngạo, trừ dòng máu đó ra, con có chỗ nào hơn các bạn? Xuất thân của con cao hơn thì vẫn sẽ có người có xuất thân cao hơn con. Con sẽ đối xử thế nào nếu người ta khinh thường con, ghét con?"

"...."

"Con có quyền tự hào về gia tộc của con. Nhưng con không nên dùng điều đó đối xử tệ với người vô tội. Quá khứ của bố mẹ rất khổ sở nên luôn cố gắng cho con và Scarlett đủ đầy. Bố mẹ cũng từng bị khinh thường hệt như cách con khinh thường bạn con vậy. Giờ đây mẹ thấy con không khác gì người đối xử với mẹ khi đó. Con có muốn con trở thành tồi tệ như vậy không?"

Lucas lại lắc đầu, lần này, Harry mới thơm lên tóc thằng bé. Nặng giọng xuống:"Con có còn làm vậy nữa không?"

"Dạ.. không.."

"Ngày mai con sẽ xin lỗi bạn chứ?"

"Dạ.."

"Con cũng cần xin lỗi em con nữa."

"Ơ."

"Em con chịu đứng ra bảo vệ con. Trước mặt phụ huynh khác thay vì phân xử ra đúng sai trước, con bé đã chờ mẹ tới mới giải quyết rõ ràng. Con có lỗi với em vì đã kéo em vào chuyện riêng của con. Con nên xin lỗi và cảm ơn vì em đã bảo vệ con. Không ai có trách nhiệm phải làm điều đó cho con cả. Kể cả người đó có là anh chị em của con. Bố mẹ chăm lo cho con tới khi con đủ chín chắn mà bay cao. Mọi việc con làm, con phải chịu trách nhiệm. Bố mẹ không thể gánh vác trách nhiệm thay con được."

Lucas im lặng một lúc, mặt cậu bé trầm dầm khó ưa khó ở. Harry kiên nhẫn nhìn thằng bé. Năm phút trôi qua, Lucas ngẩng đầu về phía của Scarlett mà xin lỗi rồi cảm ơn. Scarlett không trách anh trai mà còn thơm má, ôm anh trai an ủi.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ