C37: Chuyến Thăm của Gia Đình Potter

681 90 7
                                    

Bước qua tháng 7, chỉ mới vào đầu tháng. Cơn mưa cứ kéo dài từ mỗi sáng và kết thúc sau đó một tiếng. Thầy Snape bắt tay vào dọn dẹp tổng quát( Dù nó thấy là không cần thiết cho lắm). Chuẩn bị thêm bánh và trà. Tất cả mọi thứ tươm tất sạch sẽ. Hơn cả những gì nó tưởng tượng. Thầy Snape ngồi yên tĩnh ở trên ghế.

Tuy rằng trên gương mặt thầy chẳng có chút cảm xúc nào. Nhưng nó vẫn cảm nhận được sự căng thẳng lưng chừng của ông ấy. Co ro ở sâu trong góc tối. Buốt qua những ngõ ngách khác nhau. Các cơ mặt của thầy nghiêm lại, tư thế ngồi cứng nhắc. Trà ở trên bàn cũng nguội ngắc mà ông ấy chẳng đổi trà. Tâm trí của ông ấy không ở đây, trong nhà này. Nó biết thế.

Gia đình Potter đã đến, họ mặc bộ quần áo quý giá, thể hiện cái sung túc của gia tộc Potter. Ăn mặc như thể muốn dằn mặt ai trong nhà Snape này đây. Cài khuy, mặc thêm măng tô với James Potter. Thật sang trọng và quý hoá. Làm cho cái nhà này chẳng xứng tầm khi bọn họ đặt chân vào đây. Dường như bọn họ cố tình làm thế để cho thầy Snape phải thấy xấu hổ, tự ti và tự dằn vặt chính bản thân mình nhiều hơn. Tiếc là thầy Snape dửng dựng, hời hợt nhìn gia đình họ như những người dưng nước lã. Những kẻ trên trời rớt xuống.

"Nhà bồ thật nhỏ quá, liệu có đủ cho Harry không?" Lily Potter mở lời trước tiên. Đôi mày đỏ của nàng ta nhăn lại, tìm kiếm hình bóng của Harry Snape mà nàng ta đã nghĩ rằng nó sống không mấy sung sướng và nghèo nàn hệt với Severus Snape "bạn nàng ta".

"Con sống rất tốt, phu nhân Potter." Nó nói ngay, trước cả khi thầy Snape mở. Giọng nó mang thêm bất mãn."Con hi vọng phu nhân sẽ không nói chuyện như thể đã rất hiểu biết về mọi thứ của con. Con xin lỗi, con không muốn nghe mọi người nói gì về thầy Snape."

"Im đi thằng rẻ rách." Hadick lên tiếng cọc cằn. Y nhăn nhó mặt, nóng vội và thiếu kiên nhẫn khi bước chân ở nơi này."Ở đây sao mà tồi tàn lắm thế. Vừa nhỏ vừa.. có mùi mốc nữa. Tôi không nên hi vọng gì khi đến đây mà. Cứ tưởng là anh ở chỗ nào sang trọng dữ lắm."

"Đừng có xía chuyện vào, Potter." Nó nạt, cực kì hung dữ."Em phải biết rằng em đang ở đâu chứ? Ta đã ép em tới đây sao hả? Em biết mình ngông cuồng đến thế nào không. Ta buộc lòng phải mời em về, ngay bây giờ."

"Ai mà thèm ở lại đây đâu mà mời về." Hadick làu bàu, chị y kéo y lại, che chắn cho y. Aurora lên giọng:"Mày im đi, Harry. Mày chẳng có quyền gì để lên tiếng ở đây cả, mày có biết không hả. Câm miệng lại." Sao mà bọn họ có vẻ khinh thường Harry quá. Chẳng xem nó như một con người đang sống và đang thở.

"Thật là một đôi chị em quý hoá, đến đây thể hiện tình cảm thắm thiết trước mặt ta làm gì? Ta cũng đâu cần hai đứa đến đây? Hai đứa bây chỉ là lũ khách không mời mà đến. Ngang tàn và thiếu lễ độ của một người bình thường cần có." Nó mỉa mai. Chẳng hề chịu thua nếu bọn họ đến đây chỉ để nhìn nó cùng thầy Snape bần cùng đến mức nào.

"Harry, hai đứa nó là em của con." James Potter đã lên tiếng sau một lúc nó nói chuyện. Hắn nhăn mặt khó chịu trước thái độ của nó. Hắn dạy dỗ:"Mau xin lỗi hai em đi, tụi nó đã quen ở nơi rộng rãi hơn nên không có thích nghi nơi này được. Hơn nữa, nếu không phải vì con thì hai em đâu phải đến chỗ này đâu, Harry. Con phải biết rằng con là anh trai chứ? Chẳng lẽ Snivellus không dạy con điều đó hả?"

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ