Sáng sớm của cuối tháng 1. Đã có một khoảng thời gian trôi qua. Anh lại biến mất tăm mất tích. Mà nó nghĩ rằng anh đã đi theo Aurora để làm vụ án gì đó mà chẳng hề liên quan gì tới nó hoặc là rất có liên quan mà nó chẳng biết.
Thầy Snape không cho nó nói chuyện với Aurora. Mỗi lần nhắc tới Aurora, mặt thầy đều trở nên xám xịt và khó coi vô cùng. Ông ấy lật từng tờ da dê luận văn của Aurora. Cầm chặt cây bút lông ngỗng, vừa viết lên muốn chấm dứt khoát rồi lại ngừng.
Nó không biết là đã có chuyện gì giữa Aurora và ông mà khiến ông bỗng đay nghiến nàng đến như vậy được. Nó loay hoay nhìn sang cái bài của Hadick được nộp chung ở đằng sau. Ông đã chấm thẳng một con điểm D không hơn không kém. Một con điểm khá tệ.
Nó đảo mắt sang miếng bánh kem dâu tây trên bàn, cầm cãi muỗng nhỏ đưa từng miếng vào miệng. Lại đảo mắt lên nhìn mặt mày nhăn nhó của ông. Ông đã nhăn như vậy suốt 2 giờ đồng hồ.
"Aurora Potter đã nói gì với thầy vậy? Sao nhìn thầy căng thẳng quá." Nó nhỏ nhẹ hỏi một câu.
"Nói gì?" Ông khinh khỉnh, nhếch môi thì thào:"Nó đã nói gì với tôi ư? Nó đang nói chuyện như thể nó là đứa thiếu mất tư duy của một đứa trẻ bình thường. Thế thì sao nào? Tôi vẫn phải kiên nhẫn với thứ quỷ quyệt như vậy chỉ nó là học trò của tôi. Tôi sẽ thấy mất mặt nếu nhận nó ở ngoài đường mất."
"Con có thể biết là nó đã nói gì thầy không?"
"Trò không cần biết đâu." Ông ấy dịu giọng xuống."Trò cũng không nên biết nữa."
"Vì sao vậy? Chẳng lẽ nó có gì quá đáng lắm hả thầy?"
"Trò cần biết làm gì?" Thầy hỏi ngược lại, đung đưa hàng tâm trí trải dài. Ánh mắt mơ màng như đang đâu đó, đâu đây."Những thứ này chẳng cần trò biết."
"Sắp tới giờ đi ngủ rồi." Nó nhìn lên cái đồng hồ treo ở bức tường đối diện của nó. Một chiếc đồng hồ làm bằng gỗ. Kim ngắn đã chỉ sáng 10 giờ.
Ông mím môi lại, cái ghế phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, ông đứng dậy bước đến chỗ của nó. Vóc dáng của ông đứng trước mặt nó lại rất cao. Ốm và gầy, lúc nào cũng thẳng lưng. Nó sẽ không thể thấy được người kiệt ngạo như ông phải lúi húi đi đứng bao giờ.
"Thầy có bao giờ phải cúi thấp đầu không?"
"Có." Ông ấy thật thẳng thắn. Đưa bàn tay vuốt lên mái tóc đen của nó. Ông nói tiếp:"Trò đi đánh răng rửa mặt trước đi."
Nó lên phòng ngủ sau khi vệ sinh cá nhân xong. Ông mới dùng toilet. Mặc được bộ đồ ngủ thùng thình, ông bước chân ra nằm lên giường. Ngước mắt qua nhìn nó ở giường bên cạnh. Nó chẳng có miếng buồn ngủ nào.
"Tôi sẽ kể cho trò nghe một câu chuyện." Ông ấy thì thầm, nằm gối kê cao ở sau lưng, ngồi tựa lưng vào. Giọng không nhanh không chậm:"Trò luôn biết rằng tôi còn bé, tôi không có ba mẹ đoàng hoàng. Thì trong tuổi thơ ấu, sự tự ti đã khiến tôi không dám ngẩng đầu lên."
"Lũ bè trong xóm hay chạy lại bắt nạt tôi. Nghe sẽ thật xấu hổ nếu tôi kể chuyện này cho trò biết. Một lão dơi khổng lồ lại có một tuổi thơ không vui vẻ và bị người ta ức hiếp. Những đoạn kí ức mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại nữa. Trò nói xem, có đáng cười không chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanficĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...