C40: Căng Thẳng

661 107 28
                                    

Tiết học của thầy Lupin rồi cùng tới. Harry Snape mang theo bản tánh binh thầy Snape bất chấp. Nó gài vào cái tủ Ông Kẹ của thầy Lupin( Thông qua anh em song sinh nhà Weasley. Nó đã chắc kèo là sẽ đầu tư cho bọn họ mở cửa hàng và nó đã xin thầy Snape một khoảng tiền.)

Thầy Snape cho rằng tiền bạc trong kho là của nó. Nó cứ tự nhiên mà sài không cần phải báo thầy. Nó kiểm tra tài sản trong Gringotts và sau đó Harry được một kèo sốc tinh thần. Nó chẳng nghĩ là thầy Snape sẽ cho nó nhiều tiền đến như vậy.

Neville vừa lên trên thực hành, khi cậu ta vừa khiến ông kẹ trở thành thầy Snape. Nó giật tít và Ông Kẹ biến thành đống pháo hoa trước khi có thêm một tình tiết nào đó khác diễn ra. Thầy Lupin đã nhìn chằm chằm nó suốt cả tiết nhưng thầy ta chẳng có chứng cứ nào để buộc tội Harry Snape phá hoại trong tiết học cả. Hơn hết, thầy ta chẳng thể làm điều đó với Harry.

Nó ngồi trong lớp mà mãn nguyện vui vẻ, đung đưa và ngâm nga hát trong miệng. Đến khi hết tiết học, nó đến mấy bộ môn tiếp theo. Tới tối lại về tới tầng hầm ngồi.

Lúc này, mặt thầy Snape có hơi căng thẳng. Thầy ngồi ở bàn làm việc bồn chồn một lúc rồi đi vòng quanh phòng. Harry ngồi ở sô pha không biết ông ấy đang có chuyện gì. Nó cũng không dám hỏi. Vì nhìn ông có hơi lạ. Nhưng đã qua nửa tiếng rồi, nó buộc phải hỏi:"Thầy Snape, có chuyện gì mà thầy cứ bồn chồn, căng thẳng quá. Con lấy làm lo cho thầy nhiều lắm."

"Trò thích Mai Lan?" Ông hỏi, đứng lại đó và ở đối diện Harry."Hay là con bé biết tuốt? Granger?"

"Không có.." Thì ra là chuyện của nó. Sao ông ấy để ý nó thích người nào lắm thế. Nó thì không dám kể cho ông ấy biết là nó thích ông đâu. Trái tim nó bàng hoàng quá. Ngày nào cũng hồi hợp, sau đó chúng khiến nó mệt mỏi và tụt đường. Ra nhiều mồ hôi lạnh.

"Hay là con bé Parkinson ở trong học viện Slytherin?" Thầy Snape hỏi kĩ."Hay là con bé nào-nào-đó. Một con nhỏ may mắn."

"Thầy Snape, thầy làm sao vậy..." Nó nhút nhát hỏi."Con sẽ nói sau khi con sẵn sàng mà.. thầy không cần phải cố điều tra xem người đó là ai đâu..."

Gương mặt tái nhợt của thầy Snape dường như vừa tỉnh ngủ, mắt đen lạnh lẽo cô đơn da diết, mang theo lớp áo của chua sót. Ông ấy nói:"Thực xin lỗi... tôi lại làm trò sợ rồi.."

Ông ấy lủi thủi một mình đến bàn làm việc ngồi xuống. Cứ như một lần nữa lăn sâu vào vực thẳm. Những ngón tay ông báu chặt lại vào nhau. Ông càng tỉnh táo hơn khi lại vừa lầm lạc ở trong những cảm xúc vô định, mê mang. Cảm giác như có người sắp mang Harry rời khỏi ông, mãnh liệt và xâu xé ông ấy. Đến mức chẳng thể nào giữ bình tĩnh được.

Giống như một vết thương vừa lành lạnh lại thi nhau xé toạt ra một lần nữa. Cho ông thấy, thì ra chúng vẫn luôn ở đó. Chúng chưa từng biến mất đi và chưa bao giờ rời đi. Chúng nằm đó để chế giễu ông. Nhìn xem, chúng vẫn ở đây mà, làm sao ông có thể thoát được chúng.

"Thầy Snape, xin thầy đừng nghĩ nhiều. Con sẽ không bao giờ rời khỏi thầy đâu." Nó níu tay áo chùng của ông."Con chỉ chưa sẵn sàng để nói về việc này thôi. Có được không hả thầy. Con hứa là ngay khi con sẵn sàng, con sẽ lập tức nói cho thầy nghe."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ