C5: Lời Cảnh Cáo

1.2K 140 14
                                    

Ở trong phòng Hiệu Trưởng, khi mà tất cả mọi người đều đã yên ổn ở nơi mình cần ở. Cụ Dumbledore nhìn Mũ Phân Viện đang được đặt trên ghế ở đối diện cụ. Ông ấy giả vờ ngủ nhằm qua mắt cụ.

"Tôi thắc mắc khi hôm nay đã thể hiện rất lạ. Anh bạn già." Cụ nói, đung đưa cặp kính vầng trăng khuyết trước mũi gập. Cụ không bận tâm việc có người không chào đón cụ. Cụ vẫn ngồi im đó, tư thái bình tĩnh với cái lưng thẳng.

"Tôi chỉ nhắc nhở anh, đừng hại đứa bé tên Harry. Anh không được hại nó.." Mũ Phân Viện ngọ nguậy trước cái nhìn chằm chằm của cụ. Ông ấy không quá quen với lão già nhỏ hơn ấy gần ngàn tuổi đang khiến ông ấy bận tâm bây giờ. Nhưng vì cụ là Hiệu Trưởng, ông ấy vẫn giải thích:" Trên vai vế là một sinh vật được sinh ra từ thuật giả kim của ngài Gryffindor. Nếu mà nói, tất cả các sinh vật tồn tại trên đời đều buộc lòng phải thương tiếc cho một đứa trẻ con mang được tâm hồn thuần nhiên không chút ác độc. Dù có ở trong bóng tối vẫn trong sáng."

"Tôi đã nghĩ... một tâm hồn trong sáng không nên sống trong địa ngục... đứa trẻ là người rất tốt, rất tốt. Tốt hơn bất kì người nào mà tôi dám cá là anh đã từng thấy qua trên đời."

"Phải không?" Cụ tặc lưỡi, cụ không hoài nghi về lời nói của Mũ Phân Viện. Cụ vẫn hỏi:"Tôi lấy làm lạ. Đã có người cũng nói với tôi một câu y chang vậy. Nói là đứa trẻ như Harry, không nên sinh tồn trong địa ngục. Tôi tự hỏi sống chung chạ với gia đình cũng không tới nỗi khốn khổ như vậy. Dù sao điều đó cũng là để giữ an toàn và nhân phẩm cho Harry."

"Anh đã sai rồi." Mũ Phân Viện nói thẳng thừng. Ông ấy ghét cách cụ nói về cuộc sống Harry như thế."Anh làm như vậy, đứa bé cũng không có quyền phản kháng, giãy giụa trong bóng tối. Anh nhìn xem, con bé Aurora Potter không phải vẫn ổn đấy chứ? Anh đang lo lắng điều chăng gì? Anh không nên đối xử với thằng bé như vậy. Những toan tính của anh. Chỉ là một thứ vụn vỡ nhơ nhớp dưới chân thằng bé đi qua. Tôi chắc đấy, thằng bé đã đạp trên ngàn mảnh vỡ bén nhọn đến máu xước đầy chân. Nhưng không ai có thể đặt một nỗi tăm tối nhân cách lên người thằng bé được. Dẫu cho đứa bé có sống trong vinh quang tột độ. Cũng không thể thay đổi tính nết thương yêu hằn rõ trong trái tim thằng bé. Đứa trẻ này sinh ra mang trên người là ngàn yêu thương trao đến người khác. Định mệnh sắp đặt rõ ràng đứa trẻ này sẽ sống một cuộc đời vô cùng nhấp nhô."

Cụ thở dài một hơi, cụ nếp sang cái ghế, nhìn ra ngoài cửa. Khuôn trời rộng lớn. Cụ thì thầm:"Tôi ngạc nhiên là anh nói như vậy, anh chưa từng phán đoán một đứa trẻ nào được như vậy bao giờ."

Một con cú từ bầu trời bay đến mang theo một lá thư cho cụ. Cụ lật mở tấm thư ra đọc.

"C Dumbledore thân mến!

Tôi là Anne, mt con lai nước Đc xa xôi vĩ đi. Tôi hi vng c cho phép tôi tr thành mt tr th bên cnh anh Severus. Tôi s rt biết ơn c hơn bt kì điu gì.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ