C24: Cuộc nói chuyện tại phòng thầy Snape.

742 111 6
                                    

Buổi tối của Hallowen mà đáng lẽ là sẽ không tốt lành với nó. Chẳng đời nào nó được yên ổn vào mọi Hallowen cả. Nó ngồi ở dãy Slytherin và không biết là có chuyện gì thật sự xảy ra hay không. Vì từ hồi đầu năm tới giờ nó chẳng hề gặp chuyện con rắn chết bầm nào đó.

Còn Lockhart thì ông ta đã mất đi uy tín ở trong ngôi trường Hogwarts này. Bên dãy Ravenclaw thì Auroro đang ngồi dè chừng với chuyện gì đó khác. Mà cả đám đã nghĩ là con rắn xuất hiện hoá đá.

Nào ngờ thì chẳng có con gì cả. Một đêm Hallowen bình an. Nó vừa bước ra khỏi Slytherin và định trở về phòng. Bóng dáng của Aurora đi nhanh qua nó. Giọng ở bên tai rõ mòn một:"Mày né xa thầy Snape ra đi. Mày cũng đâu muốn để thầy gặp nguy hiểm vì mày đâu đúng không?"

"Ý mày là sao hả?" Nó hỏi với giọng trầm.

"Mày biết rõ là ông ta yêu má mà? Mày cần cố chấp như vậy làm gì? Mày đã có thể trở về gia tộc Potter và trở thành một thiếu gia giàu sang." Những ngón tay của nàng tay vuốt đằng sau vai của nó."Mày nghĩ kĩ xem, ông ta chỉ nghĩ tới má, kể cả khi má còn sống. Ông ta cũng sẽ bảo vệ mày vì mày là con của má."

Đôi mắt xanh lục của nàng sáng quắc, giọng càng ngân nga hơn:"Harry à Harry, cuối cùng mày cũng đâu thể thoát khỏi cái bóng của má, cái bóng của một Potter được? Mày không hiểu à. Mày không thể từ bỏ được dòng máu Potter của mày."

Nó im lặng nhìn nàng. Nàng như một đám mây bay bổng, nhanh nhẹn rời khỏi vị trí cạnh nó. Trước khi bị Draco Malfoy bắt lấy và dò hỏi một cách dữ dằn. Cậu ta đi đến bên cạnh nó, đôi mắt xanh đầy lắng lo mà hỏi:"Con nhỏ đó nói gì với mày mà mặt mày xanh mét vậy hả Harry. Hay tao đi xử nó cho mày."

"Không sao." Nó thì thào, ngước mắt lên dãy hành lang phía trước đã chẳng còn ai. Lời nói của Aurora Potter khiến nó suy nghĩ vu vơ. Chỉ là nó vẫn bình tĩnh nói:"Tụi mình đi về thôi. Mai còn đi học."

Draco Malfoy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó. Cậu ta gật đầu đi theo sau lưng của nó. Về đến thẳng phòng chung của Slytherin. Nó nằm im ở trong phòng ngủ.

Vài ngày trôi qua, nó đến tiết học của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Lockhart vẫn chưa bỏ cái thói muốn gây thêm tích sự trong lớp. Ông ta mon men đến chỗ của nó. Trên gương mặt của ông ta là điệu cười đầy hớn hở và xấu xí đối với nó. Một cách trơ trẽn, ông ta nói:"Trò hãy đến phòng của tôi vào tôi nay. Tôi có việc phải nhờ trò đấy. Chắc chắn trò sẽ đến."

Một gương mặt trông đê tiện, dù gã chàng thật điển trai. Nó nhìn xuống cái bàn học. Trong đầu lộn xộn, nó đáp:"Con bận làm bài cấm túc ở tầng hầm của thầy Snape rồi thầy."

Ông ta nhăn mày lại, chắc là không nghĩ rằng nó sẽ từ chối lời đề nghị của ông ta. Lockhart tạo ra một nụ cười tươi nhất mà ông ta có thể tạo ra bây giờ. Ông ta nói mà ẩn ý đi sự bất mãn:"Tôi sẽ thử nói chuyện với thầy Snape để mượn trò giúp tôi. Chỉ mất vài ngày thôi nên là thầy Snape đâu thể mích lòng đồng nghiệp được."

Nó im re, cuối ngày tới, ông ta đến thẳng trước mặt thầy Snape đang bận rộn với một vài chuyện. Ông nhìn thấy gã chàng thùng rỗng ra vẻ ta đây trước mặt ông, giọng ông ta mang thêm vài phần ngạo mạn:"Tôi muốn mượn trò Snape vài hôm, chắc hẳn là anh đâu thể từ chối được. Trò ấy cũng sẽ không thích ở trong một cái phòng lạnh lẽo đâu. Đúng không?"

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ