C66: Lại Sắm

510 76 9
                                    

Harry vừa học xong mấy tiết trên trường, nó có nghe nhiều tin đồn về nó với thầy Snape. Có đứa còn lảng vảng trước mặt nó để hỏi thẳng về chuyện đó. Mà nó đâu có trả lời.

Nó thấy nhiều chuyện quá, sợ chúng lại lôi ra bao đồng vớ vẩn bên tai. Nó nhanh chân trở về tầng hầm. Rõ ràng là bữa nay ông ấy không có tiết chiều. Nhưng lại chẳng thấy ông đâu.

Nó bật tivi ngồi ở sô pha xem, vài ba bộ phim làm thời gian thấm tháp qua. Nó vừa nghe được tiếng cửa liền vội vàng chạy ra ngoài. Nó nhảy tới ôm lấy ông, réo lên:"Mừng anh về. Anh đã đi đâu vậy? Có mệt lắm không?"

Ông cúi thấp người xuống, đưa tay vuốt lưng nó dịu dàng nói:"Tôi vừa về." Đưa nó đến chỗ phòng ngủ, nó mới để ý cái bàn trang điểm vừa mới có đây. Nó quay qua nhìn ông thì ông lo vuốt ve gương mặt của nó.

"Harry, tôi vừa ước là em có thể lớn chậm một chút." Ông thì thào, từng ngón tay trên da, thân cận mềm mại." Em biết không, tôi đã thấy rằng em lớn nhanh như vậy thì làm sao tôi có thể bù đắp tất cả mọi thứ trong tuổi thơ em đã chịu đựng."

Nó hơi sững người, rồi cũng đưa tay lên đặt ở tay ông. Mắt nó long lanh, không nói gì để bày tỏ cảm xúc được. Nó chẳng biết phải nói gì. Có lẽ là cảm động, cảm thấy được trân trọng trong mối quan hệ này.

"Tôi có mua vài món đồ." Ông lấy trong túi áo mấy cái món đồ bị thu nhỏ. Dần hoa to rồi đặt trên bàn trang điểm."Tôi thấy em sài mấy mỹ phẩm. Nên đã thử đến Hẻm Xéo để chọn vài thứ chất lượng hơn. Tôi nghe là chúng sài không hại da mặt em. Em cần gì cứ nói tôi. Không cần phải đi mượn đồ người khác sài. Lỡ như da em nhạy cảm sẽ khó chịu."

"Anh lại mua đồ cho em sao." Harry bất ngờ nhìn lên đống đồ ở trên bàn. Nhiều thứ lắm, nào là kem dưỡng ẩm, phấn nền, kem che khuyết điểm, mấy bản kẻ mắt, son cũng có đủ cả màu. Phải nói, ông mua chẳng thiếu thứ gì. Đủ loại trang điểm cùng với cả mấy món đồ chăm sóc da, tẩy trang, mặt nạ các thứ."Em đâu phải là con gái đâu mà sài lắm thứ này."

"Đâu nhất thiết phải là con gái mới có thể sài mỹ phẩm." Ông chậm rãi nói."Tôi cho rằng việc nam giới sài mỹ phẩm là chuyện bình thường. Cũng như việc con trai có mặc đầm, con gái có thể mặc đồ con trai."

Ông nhướng một bên mày lên, giọng êm ru:"Chẳng phải em cũng đã làm những điều đó trong dạ hội hay sao? Em thật mâu thuẫn."

"Hihi, em thấy tốn tiền quá, có đáng đâu." Harry đang tiếc tiền cho ông ấy mà thôi.

"Nếu đến người yêu mà tôi chẳng lo được thì liệu tôi có đáng mặt đàn ông không?" Ông hỏi, một câu hỏi đúng nghĩa. Và nói tiếp:"Và Harry, tôi không hề khó khăn về kinh tế để mà chẳng lắng lo cho em được những thứ đơn giản thế này. Tôi đủ giàu có để lo mọi thứ. Có thể tôi chẳng bằng nhà Malfoy. Nhưng tôi có khả năng hái ra tiền và em chẳng cần phải nghi ngờ về điều đó."

Ông hít thở đều, dùng tay nâng mặt em lên."Harry, với tôi, em là quý giá nhất. Mà tất cả những thứ tôi cho em đều chẳng thể bì bằng. Đó là trân trọng."

Harry mủi lòng, nó nói thật vui:"Em đã biết, em cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không cần cảm ơn tôi." Ông thoải mái hơn so với hồi nãy nhưng mặt vẫn nghiêm khắc lắm."Tôi còn mang thêm vài món đồ."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ