C42: Cãi nhau

703 104 7
                                    

Harry đang bận với việc phải dọn dẹp tủ quần áo của mình. Thầy Snape đã mua cho nó rất nhiều bộ quần áo mới nữa. Nhét nhiều quá tủ không đủ đựng. Nó phân vân một lúc mới nhớ rằng nó là phù thuỷ. Nó thu nhỏ mấy bộ đồ ít mặc nhét vào trong góc. Còn lại thì vẫn để nguyên, cũng vừa đủ với cái tủ của nó.

Thầy Snape quanh năm suốt tháng chỉ mặc có một màu. Hệt với cô McGonagall, không thích cầu kì nên chẳng mấy khi đổi quần áo kiểu dáng khác. Cứ như đã cố định vào bộ đồ đó rồi vậy.

Có vẻ như ánh mắt của nó quá mãnh liệt đã làm thầy Snape để ý tới nó. Ông ấy đưa mắt đen nhìn nó, giọng thanh, êm dịu:"Có chuyện gì với trò hả? Harry Snape thân mến."

Nó hơi bồn chồn, rụt rè trả lời:"Con chỉ đang suy nghĩ tại sao thầy Snape mặc đi mặc lại một kiểu đồ thôi. Chẳng mấy khi thay đổi. Giống với cô McGonagall. Điều đó khiến con cảm thấy có chút.. con có nhiều bộ đồ. Còn thầy thì cứ mặc mãi một kiểu."

"Không cần thiết." Thầy Snape nói, đung đưa mấy ngón tay hiện khớp rõ ràng. Cầm lấy lá thư được một con cú đã ra vào tầng hầm suốt hai tháng gần đây. Ông gỡ lá thư ra, mày cau lại. Nhưng vẫn dành chút chú ý với Harry."Trò không cần phải lo lắng cho chuyện đó đâu, tôi có thể dùng chú giữ ấm cho bản thân. Và tôi vẫn luôn nhớ về chuyện đó. Còn với đầu óc lăn tăn của trò thì tôi cho rằng trò chẳng nhớ gì đâu. Trò không cần phải lo lắng hay nghĩ nhiều cho tôi. Tôi vẫn biết giữ sức khoẻ của chính bản thân mình hơn trò đấy."

Ông khép lá thư lại và để thư bay thẳng vào lửa trong lò sưởi. Ông nhướng mày."Trò nên quan tâm về vấn đề sẽ phân bua chuyện tình cảm của trò với tôi thì tốt hơn. Tôi không muốn hạnh phúc của trò sẽ bị chìm vùi ở cạnh tôi. Mà tôi lại là nguyên nhân gây ra những điều đó."

"Hạnh phúc của con là thầy Snape." Harry nói, bày bộc tình cảm khiến trái tim nó hồi hợp. Nhưng cảm giác đó qua cũng nhanh. Nó cảm thấy chẳng có gì hối tiếc khi đang được ở cạnh người mình dựa dẫm và thương yêu, cũng là người khiến cho nó mang lòng thích. Khiến cho trái tim nó rung động, bồi hồi kể cả khi ở cần kề bên cạnh. Nó không muốn chuyện tình cảm này khiến cho thầy phải khó xử.

Nó đặt tình huống khác, ví dụ như, chỉ là ví dụ thôi. Lỡ mà thầy Snape biết đến tình cảm của nó. Rồi cả hai sẽ khó xử đến mức nào? Nó không có câu trả lời phù hợp, nhưng nó biết đó sẽ là tình huống mất tự nhiên với cả hai. Sẽ không thể cư xử bình thường được như bây giờ. Nó sợ, tất nhiên là phải sợ chứ. Nó chẳng muốn mối quan hệ giữa cả hai sẽ thành ra thứ gì đó.

"Trò đang nghĩ gì vậy?" Thầy Snape đặt tay lên đầu nó. Nó giật mình, đưa mắt lên nhìn ông ấy. Nghe giọng của ông ở bên tai."Có chuyện gì khiến trò phải phiền lòng vậy? Tôi hi vọng là tôi có thể giúp được gì đó cho trò. Thấy trò phiền não làm tôi rất khó chịu. Harry Snape, có chuyện gì khác mà trò đang giấu giếm tôi không?"

"Không có đâu thầy Snape, con tự hỏi là ai đã gửi nhiều lá thư đến vậy cho thầy. Suốt hai tháng quá." Nó cúi thấp đầu xuống buồn bã. "Và có vẻ như con cú của người gởi thư cho thầy.. rất khinh thường con. Thầy biết, cú giao thư đại biểu cho thái độ của chủ nhân nó. Con chẳng biết là con có làm mích lòng người quen nào của thầy không? Và liệu con có làm khiến thầy phải khó xử?"

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ