43: Làm Phiền từ Lupin

680 97 8
                                    

Bước vào đầu năm sau kì giáng sinh, qua tháng 2, hàng tuyết tan rã thành nước, tạo nên không khí có chút ẩm và lạnh, pha lẫn cái xuân dập dìu. Mùa đông năm nay đi rất muộn. Harry đã phải mặc những lớp quần áo rất dày theo yêu cầu của thầy Snape mỗi khi lên lớp.

"Trò định đi đâu vậy? Snape?" Thầy Lupin bước ra từ cạnh cửa. Thầy ta nhăn nhó mặt, chỉ sau vài giây đã hiền lành nhìn Harry."Xem nào, tôi có thể nói chuyện với trò một chút không hả? Harry Snape, nếu trò không phiền khi tôi chỉ mượn trò vài phút ngắn tâm tình. Chẳng phải chuyện gì lớn lao đâu."

"Thầy nói đi." Nó ngập ngừng nhìn thầy ta. Với cảm giác tràn trề nỗi khó tả và đứng lại. Chờ đợi..

"Tôi phải nói sau khi tôi gặp trò kể từ ánh mắt đầu tiên. Trò có khuôn mặt rất giống ba của trò, đôi mắt thì lại giống mẹ trò." Thầy Lupin nói bằng giọng trầm như đang kể chuyện."Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trò. Tốt thôi, trò quá giống ba. Nên nghĩ tới chuyện trò chẳng ở cùng James khiến tôi khá kinh ngạc."

"Xin lỗi.." Nó vội ngắt lời ngang."Con không biết là thầy nói mấy chuyện đó với con làm gì. Con đang ở cùng thầy Snape. Cho nên là thầy không cần phải nói mỉa nói xéo chuyện đó đâu."

"Từ từ đã, Harry, cho phép ta gọi con là Harry. Ta rất thân quý và gần gũi mỗi khi nhìn thấy con."

Còn con thì không!

Harry ghét quá, muốn chạy trốn khỏi mấy câu vớ vẩn thăm dò của Lupin. Trong lòng nó cứ nhảy lên một giọng nói bảo nó phải đi ngay, đừng có ở lại nói chuyện với thầy ta. Hoặc là nó sẽ lại tan vỡ. Cái chuyện đó..

"Trò thật giống ba mẹ trò, đáng lẽ trò nên ở với họ mới đúng.."

Sao thầy ta cứ lặp đi lặp lại..

Nào, hỗn loạn quá đi, chết đi, chết đi, chết đi. Không được, chẳng ra làm sao cả.

Đến cả thầy Snape cũng thích đôi mắt này của nó, cũng ghét khuôn mặt này của nó. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao.

Chết thật, chẳng biết là tại sao nữa.

"Được rồi trò về đi." Thầy Lupin đã chịu buông tha cho nó trở về.

Nó cứ nghĩ là chỉ có lần này thôi. Nào ngờ vẫn còn có những ngày tiếp theo nữa. Lẩn quẩn bên tai, nát óc. Với suy nghĩ sụp đỗ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

"Con rất giống ba.."

Im đi, im đi, im đi.

Nó hớt ha hớt hải chạy về phía tầng hầm sau khi vừa xong một tiết học trên trường. Nó nhào lên ghế sô pha ngồi trước cả khi bận tay cho chuyện gì đó khác. Thầy Snape nghe tiếng chân thình thịch của nó. Ông ấy nhăn mày:"Trò làm gì mà ba chân bốn chẳng chẳng thấy mặt mày đâu vây? Ai rượt trò? Hay chó dí?"

"Không có, thầy Lupin cứ tìm cớ nói chuyện với con sau mỗi lần hết tiết. Con thấy phiền quá nên toàn tranh thủ để chạy về mau trước khi ổng dí theo con nữa." Harry lí nhí giải thích."Thầy biết mà, ổng toàn nhắc chuyện ba mẹ con xong nói con giống ba, mắt giống mẹ linh tinh gì đó, dài dòng luyên thuyên nát cả óc."

"Trò đã bị một con sói già để ý đấy." Thầy Snape giễu cợt nó. Mắt đen híp lại với vẻ căng chặt từng cơ trên mặt."Ông ta đã đi quá giới hạn, không phải sao hả? Trò có thấy ông ta đang làm chuyện thật vô lí và thiếu lẽ phải phép với người khác không. Điều đó khiến tôi thêm phần bất mãn."

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ