C18: Quirrell nghỉ dạy?

666 100 23
                                    

Aurora đã chủ động đến tìm gặp Harry sau khi kì thi kết thúc và gần tới kì nghỉ hè. Nàng phất mái tóc đỏ ra sau lưng. Mặt nàng ra vẻ ngạo mạn trước mặt nó.

"Harry Potter. Tôi e là cậu phải từ bỏ cái họ với danh tiếng của mình rồi." Nàng chế nhạo người anh trai song sinh của nàng."Tôi khuyên cậu hãy từ bỏ danh tiếng K Được Chn và sống một cuộc sống bình thường."

Nó vừa mới ăn xong định bụng đi dạo để tiêu hoá thức ăn trong dạ. Lại đụng chạm với cô em gái mà nó chẳng mấy thân thiết. So với mới đầu nó thầm ao ước được gần gũi. Tự nhiên giờ đây, nó lại thấy phiền lòng, nhạt nhẽo.

"Đó là chuyện của tôi, Potter." Nó lạnh lùng và đường hoàng đáp lại:"Chuyện tôi ra chuyện tôi, chuyện của cậu ra chuyện cậu."

"Các vị tổ tiên không chấp nhận cậu mang họ Potter. Đó là sỉ nhục vô bờ bến dành cho các vị."

Nó im lặng, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Nó nhẹ nói một câu:"Nếu đã gạch tên tôi ra khỏi cây gia tộc. Thế còn đến đây nói mấy lời này để làm gì? Tôi sẽ chỉ tên Harry, chẳng hề mang họ Potter."

"Như vậy được rồi chứ?" Nó rặn hỏi một câu.

"Ừ." Nàng hài lòng đi ngang qua nó, một mạch đi về phía trước. Chẳng màng máu mủ của cả hai đã có.

Nó lủi thủi chẳng biết phải đi đâu. Đành thở dài rồi trở về phòng nó. Nó ngồi đung đưa chân trên cái giường. Có lẽ là do buồn lòng, nó cũng không đến hầm để ăn tối.

Đợi qua vài ngày thì nó lại bình thường. Chẳng còn để chuyện của Aurora vào trong lòng nữa. Nó lon ton đi tìm thầy Snape. Lại thấy thầy đang ngắm nhìn Aurora cười vui vẻ cùng với Rolleber ở dưới gốc sân, nơi mà trải dài một bãi cỏ xanh ngát.

Nó cứ đứng đó nhìn thầy Snape, thầy Snape lại nhìn Aurora qua cửa sổ. Aurora sinh ra giống y đúc má nó. Từ mái tóc đỏ rực  như ánh mặt trời, từ đôi mắt xanh lục bảo sáng trong ấm áp. Từ nụ cười cho đến cử chỉ.

Thầy Snape đưa tay lên cửa sổ, từng ngón tay mân mê. Chẳng biết lại nghĩ gì. Ông còn thì thào:"Giống.. thật giống..."

Nó không làm phiền ông mà rời đi ngay. Dù lòng nó có bộn bề xước xẩm, nó cũng biết rằng gương mặt này của nó khiến ông ghét cay đắng đến cỡ nào.

Nó phải biết một điều rằng.

Tình yêu mà thầy Snape dành cho Lily Evans là quá lớn.

Vậy nên mới sẽ ghét đắng gương mặt này của nó. Nó trở về phòng, nằm dài trên giường. Quyết định rằng sẽ chẳng đến hầm nữa. Chẳng làm phiền tới ông nữa.

"Em đang làm gì vậy?" Anh lại xuất hiện sau thời gian mất tích. Anh lảo đảo xung quanh nó.

"Em đã bị loại tên khỏi gia tộc rồi đúng không hả?"

"Dạ."

"...."

"Nếu vậy thì em hãy tránh xa Aurora càng tốt." Anh nhỏ nhẹ nói một câu."Em cũng nên né xa thầy Quirrell gì gì đó đi."

Nó không trả lời, cũng không nói là đồng ý hay từ chối. Nó úp mặt vào cái gối.

Nó nghĩ nó không đến hầm nữa. Là nó thật sự chẳng đến nữa. Nó giận dỗi, có lẽ là vậy. Nó thấy buồn, cũng chẳng biết tại sao lại buồn. Nói tóm lại là nó thấy mệt.

[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ