Anne Grindelwald đúng là một người có mặt rất dày. Harry vốn là đứa hiền lành, hiếm khi nghĩ xấu về người khác cũng phải ghét đắng cái người phụ nữ đó. Mặc kệ thầy Snape liên tục lạnh lùng, áp đảo thì cô ta càng bám dai hơn. Cứ như là hiểu rõ tính tình của thầy Snape vậy.
Nó trở về hầm sau một ngày ngỡ là cả một thập kỉ trôi qua. Bởi sự làm phiền của Anne kéo dài. Cô ta bám tới tận phòng thầy Snape. Thái độ láu cá nhìn nó.
"Thầy Snape..." Nó gọi tên ông ấy, chờ đợi hành động của ông ấy. Tống cổ cô ta ra khỏi tầng hầm ngay lập tức. Như những gì nó nghĩ tới và mong đợi.
Thầy Snape trầm mặc nhìn nụ cười gợi cảm của cô ta. Ánh mắt của ông ấy chẳng hề nằm trên người nó. Đôi mắt đen đó đang đổ dồn lên gương mặt của Anne, đổ dồn lên giọng nói lém lĩnh của một quý cô. Hoặc là một người bậc thầy độc dược chẳng thua kém gì.
"Thầy Snape..." nó cố kêu lại thêm một lần nữa. Lần này là chất chứa thêm một nỗi sợ hãi, nặng thêm một loại tình cảm. Thật sự vô cùng.. quá mức đối với Harry cũng như đối với thầy Snape.
"Đi ra ngoài." Thầy Snape gằn giọng với Anne. Bộ dạng bây giờ của ông ấy trông mới giống với người mà nó biết tới.
Nỗi sợ hãi về sự xuất hiện của Anne lúc nào cũng chiếm hữu khắp đầu óc và trái tim của nó. Chẳng khác nào như đang đi trên một mặt băng mỏng. Từng bước từng bước đều có thể gặp nguy hiểm.
Giờ Harry trông chẳng khác gì một con nhím đang nổi hết gai lên để tự vệ. Che chở đi phần yếu ớt của chính mình. Nó nhìn cô ta cút ra khỏi tầng hầm. Mất một khoảng thời gian, nó mới đưa mắt về gương mặt của thầy Snape. Góc nghiêng trần trụi ở trong mắt nó. Với thứ cảm xúc bơ phờ khó tả thành lời. Môi nó run lên, không thể thốt ra từ nào.
"Thầy đã phân vân về chuyện gì vậy hả? Thầy Snape?" Nó lấy can đảm rặn hỏi ông ấy. Mắt nó khó tin nhìn ông."Thầy có thể nói cho em biết thầy đã phân vân về chuyện gì vậy hả?"
"Trò..."
Là xưng em chứ không phải con.
Nó dần mềm mại như vừa nhận ra được chuyện gì đó. Nó cười buồn bảo:"Chắc là thầy đã tìm được người thầy muốn bảo vệ chở che với tư cách vợ chồng rồi chứ gì? Có đúng không? Thầy đã nhìn coi ấy một cách như đang nhìn người yêu. Thầy đâu cần phải chối bỏ em làm gì."
"Không." Thầy Snape nhăn mày lại. Chẳng hiểu sao nỗi bất an buộc ông ấy phải giải thích với nó."Thầy Dumbledore muốn tôi phải tiếp xúc với cô ta để thu thập thông tin. Ông ta sợ rằng sẽ có thế lực thứ ba xuất hiện trong cuộc chiến.. tôi xin lỗi khi đã không nói cho em biết.."
"Vậy ra là em không hiểu chuyện nên đã cư xử sai rồi, làm hỏng bét cả chuyện của thầy Snape rồi." Nó lủi thủi.
"Harry, đừng nghĩ nhiều," ông ấy dịu dàng, đưa tay kéo nó lại. Ngón tay nhéo má nó. Thay cho cái ôm vì giờ nó đã lớn. Ông muốn giữ khoảng cách với nó. Nhưng điều đó chẳng cản trở được việc ông ấy muốn an ủi nó bằng một hành động gần gũi nào đó.
"..."
"Đừng khóc nữa." Thầy Snape cố gắng an ủi nó, những giọt nước mắt của nó cứ tuông ra như thác. Lau mãi chẳng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Khắc lên tên người một tiếng thương
FanfictionĐăng ở Wattpad Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Tổng chương: 86 chương + 7 ngoại truyện (Đã Hoàn) Couple: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: Boy Love, Ngược nhẹ, ngọt nhẹ, fanfic,.... *viết theo dạng tập trung vào cuộc sống giữa thầy Snape và Harry. Nê...